Monday, December 10, 2007

Entry for November 18, 2007 - LHV

From my darlin :
Mình không nghĩ rằng ngày đầu tiên về đến nhà lại khiến mình thất vọng và mệt mỏi đến vậy. 6 tháng vừa rồi nếu không nghĩ đến ngày được về nhà không biết mình sẽ sống thế nào. Tự nhiên mình thấy chán ngán tất cả, muốn quên tất cả. Cuộc sống ở nước ngoài mệt mỏi vì cô đơn, vì boring, còn cuộc sống ở VN mệt mỏi vì nhiều sự ràng buộc. Hình như cái gì cũng có giá của nó thì phải.
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chấp nhận để đổi lấy một cuộc sống dễ dàng và ít âu lo. Nhưng mình thì không, mình muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như nó vốn thế chứ không phải có bàn tay tác động của con người. Mình buồn, mình thực sự buồn vì mình nhận ra một điều rằng sẽ không bao giờ mình thoát khỏi nỗi cô đơn. Mình cô đơn ngay cả khi xung quanh mình có rất nhiều người, bởi vì chẳng ai là người thực sự hiểu mình cả. Ngay cả người đáng lẽ ra phải hiểu mình nhất, phải là chỗ dựa cho mình trong lúc này cũng tỏ ra yếu đuối và buông xuôi.

Mình không muốn quay lại Úc vì mình quá hiểu cuộc sống ở một nơi xa lạ là như thế nào. Nhưng mình cũng cảm thấy VN không chào đón mình như mình mong đợi. Vậy thì chỗ của mình ở đâu nhỉ, chẳng lẽ cả thế giới rộng lớn này không có chỗ giành cho mình hay sao.

Anh, chẳng lẽ anh chỉ có thể nói nhớ, nói yêu bằng những entry qua blog thôi sao. Cuộc sống thực không phải chỉ là ngắm nhau qua webcam, không phải chỉ là nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Hình như anh đã từng nói cuộc sống là đấu tranh, nhưng anh lại không làm được như vậy. Anh quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào người khác. Chẳng lẽ anh lại không có chính kiến đến vậy sao.

Thôi vậy, nếu như thực sự có sự tồn tại của số mệnh, chắc là số mệnh của chúng mình chẳng hợp nhau. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống, chỉ tiếc là cả hai chúng mình đều đã làm cho nhau thất vọng

1 comment:

Nam Vu said...

Thời gian trôi nhanh thật, thứ tư tuần sau lại bay rồi. Lại bắt đầu một giai đoạn mới, giai đoạn mà mình biết chắc là đầy nỗi buồn và cô đơn. Sao lúc nào mình cũng chỉ có một mình thế nhỉ. Đôi lúc mình chỉ muốn có cuộc sống bình thường như những bạn bè khác, có những niềm vui bình thường ... Mình chán cuộc sống như thế này đến tận cổ rồi. Cái gì của mình cũng bất thường là sao ...
Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng bây giờ mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có một cuộc sống giống như những người khác, được ở cạnh những người thân. Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại tự đẩy mình vào tình trạng hiện nay, một cuộc sống chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng thể lập được kế hoạch dài hạn cho mình. Từ trước đến giờ mình cực kỳ ghét làm những điều mà mình không thấy trước kết quả, cực kỳ ghét những thứ tù mù. Vậy mà bây giờ mình đang ở trong một hoàn cảnh tờ mờ, chẳng nhìn thấy tương lai.
Giá như mình có nghị lực như bạn Tuyết, mình sẽ chẳng phải lo lắng gì. Nhưng mình biết khả năng của mình, từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ lâm vào tình trạng thiếu thốn khổ sở, mình sẽ không thể tháo vát và lăn lộn như thế. Công bằng mà nói, Tuyết giỏi thật nhưng cũng đáng thương thật. Trước đây, nhìn vẻ lúc nào cũng tất bật của nó, mình hứa là mình sẽ không bao giờ tự đẩy mình vào hoàn cảnh như thế, vậy mà ... đến bây giờ mình cũng không biết tương lai của mình có bi đát hơn thế không.
Buồn, bây giờ mình chẳng biết mình thuộc dạng nào: single, engaged hay married . Thậm chí đôi khi mình cứ nghĩ là mình chưa có người yêu. Thì có gì thay đổi đâu, vẫn một mình, suy nghĩ một mình, quyết định một mình, buồn một mình, vui cũng một mình.
Thôi chán chẳng muốn viết nữa, viết cũng chẳng giải quyết hay thay đổi được gì. Có khi cũng giải tán sớm cái blog này, đằng nào mình cũng chẳng muốn ai đọc, mà có ai đọc thì cũng chẳng hiểu, có hiểu cũng chẳng giúp gì được mình.