Sunday, November 23, 2008

Как закалялась сталь - Thép đã tôi thế đấy

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.


Ostrovski trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" đã xây dựng được một hình tượng lý tưởng đồng thời vẫn hoàn toàn là một con người trần thế... Đó là lý do vì sao tác phẩm trở nên bất tử

Thép đã tôi thế đấy (Tiếng Nga:Как закалялась сталь) là cuốn tiểu thuyết do Nicolai Ostrovsky (1904-1936 ) viết trong thời kỳ Stalin. Pavel Korchagin là nhân vật chính của tác phẩm. Ostrovsky đã xây dựng thành công nhân vật này (chính là hóa thân của tác giả), khiến cho độc giả nhiều nơi trên thế giới yêu quí nhân vật Pavel và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương châm sống của nhiều thanh niên thế hệ Pavel: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...". Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm mới, rộng rãi hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại chính là cuộc đấu tranh với đói nghèo và bệnh tật, với dốt nát và vô chính phủ, với chuyên quyền và độc tài... Cuốn tiểu thuyết đã được dịch được dịch ra hơn 70 thứ tiếng và in ra ở hơn 80 nước, trong đó có Việt Nam

Tiểu thuyết này đã được Nga dựng thành phim vào năm 1956, có tựa đề là Pavel Korchagin.

Vào cuối năm 2000, Trung Quốc cũng đã chuyển thể tiểu thuyết này sang thành phim truyền hình nhiều tập cùng tên và tất cả các vai diễn là người Ukraina đảm nhận.

Pavel Corsaghin (thường được gọi là Pavơlusa) là một thanh niên lớn lên trong khi điều kiện đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Cũng như bao thanh niên Liên Xô khác, anh cũng có người bạn gái chơi thân, cô tên là Tônhia và sau này trở thành người yêu. Tônhia là một cô gái xinh xắn, yêu Pavel với tất cả tình cảm ban đầu trong trắng ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Tình cảm của hai người có lẽ sẽ rất đẹp và trọn vẹn nếu như không có chuyện Pavel đi theo tiếng gọi của lý tưởng giai cấp lúc đó, lý tưởng muốn cống hiến sức trẻ của mình phục vụ cho Tổ quốc, cho cách mạng, theo tiếng gọi của Đảng Cộng Sản. Anh trai Pavel cũng theo con đường này. Tônhia rất yêu Pavel nhưng không thể đợi anh và theo anh, không dám yêu một lý tưởng. Nhà Tônhia lại thuộc giai cấp tư sản. Pavel nói : ""Anh trước hết là người của Đảng - sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng"...

Pavel đã chia tay Tônhia mà theo lý tưởng mình đã xác định. Anh hăng hái, hồ hởi cống hiến sức trẻ thanh niên của mình cho nhưng công việc phục vụ cho nhân dân, cho Tổ quốc. Trong thời gian xây dựng con đường sắt nhỏ nối khu rừng với thành phố, tình cờ Pavel đã gặp lại Tônhia. Công việc ở đây rất cực nhọc, ngày đêm chịu đói rét, gian khổ để gấp rút hoàn thành cho kỳ được con đường sắt cho kịp trước khi mùa đông tới. Nếu không kịp thì tất cả mọi người trong thành phố này sẽ chết cóng vì không đủ gỗ để sưởi ấm. Do vậy, Tônhia đã suýt không nhận ra anh vì trông anh đã hoàn toàn khác, rách rưới, tím tái vì giá lạnh, gầy gò như một người ăn xin và đang xúc tuyết, tuy có đôi mắt thì vẫn là Pavơlusa ngày nào. Tuy nhiên, cô đã không dám bắt tay anh khi anh đưa tay ra và anh hiểu rằng, tình cảm cũ giữa hai người vĩnh viễn không còn nữa. Cô giờ đây đã có chồng và "sặc mùi băng phiến"...

Sau này, trong quá trình lao động và sinh hoạt trong tổ chức Đảng, Pavel đã gặp Rita và được cô quý mến. Nhưng tình cảm giữa hai người chỉ giữ ở tình đồng chí...Về sau, có lúc Pavel bị bệnh sốt thương hàn và bị bại liệt, vôi hóa cột sống, phải ngồi xe lăn, có một y tá chăm sóc và động viên, dồn hết tình thương cho anh. Anh cảm thấy mình không được quyền lùi bước trước khó khăn, tin tưởng vào tình yêu mới và chuyển sang viết sách vẫn với ngọn lửa và chất thép đã được tôi luyện ngày nào...

"Thép đã tôi thế đấy" đã một thời được coi là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Pavel là một thanh niên, được tôi luyện, được nung rèn trong lò lửa của cách mạng và đã vượt qua được nhiều khó khăn, cực khổ. Tác phẩm lột tả được niềm tự hào đã vượt qua những thử thách cam go, sức mạnh của niềm tin và khát khao được sống, được cống hiến, được bùng cháy trọn vẹn ngọn lửa đời mình cho Tố quốc, cho cách mạng. Tác phẩm đã truyền lại được cho những độc giả là thanh niên ngọn lửa và chất thép hào hùng, một thứ rất cần thiết trong hành trang vào đời các bạn trẻ để họ có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa. Đây là tác phẩm được coi là đặt nền móng cho văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Iuri Belichenco - nhà văn Nga, đã viết: "... Ngày nay, đọc lại "Thép đã tôi thế đấy", tôi càng thấy rõ hơn bao giờ hết: đó là một cuốn sách độc nhất vô nhị và đầy sức thuyết phục. Trong tất cả những điều mà ngày hôm nay một số người thì đe dọa chúng ta, còn số khác thì tỏ ra khâm phục cuộc đấu tranh giai cấp, nội chiến và đặc biệt là khâm phục sự lao động vô cùng cực nhọc nhưng tự nguyện của tác giả. Bị vôi hóa cột sống, bị bại liệt cả hai chân, bị mù hẳn vì vết thương, cuộc sống vật chất quá thiếu thốn sau nội chiến, thế mà ông vẫn đêm ngày làm việc bằng hết cả phần cuộc đời còn lại của mình...".

Thép đã tôi thế đấy được sáng tác trong thời kì của những cuộc đấu tranh giai cấp đang dễn ra hết sức dữ dội trên thế giới, thời kì mà lý tưởng là nguồn sống, là sức mạnh đối với rất nhiều thanh niên trẻ trong xã hội (thật tiếc giờ đã khác ), cả Liên Xô, Việt Nam, hay tất cả những thanh niên tiến bộ trên toàn tế giới. Thời thế thay đổi, con người đổi thay, vậy Pavel còn trong lòng thanh niên?

Nhờ vào sự đấu tranh tích cực của dư luận xã hội, của những người hoạt động văn học nghệ thuật và giáo dục ở Nga, tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Cộng sản Nikolai Ostrovski đã dần dần được phục hồi và chiếm lại vị trí xứng đáng trên văn đàn cũng như trong đời sống tinh thần của nhân dân Nga hiện nay.

Chúng tôi xin giới thiệu những lời tâm sự của nghệ sĩ nhân dân Vladimir Konkin, người từng đóng vai Pavel Korchagin trong bộ phim vô tuyến nhiều tập Thép đã tôi thế đấy được thực hiện cách đây hơn 30 năm qua cuộc trao đổi với phóng viên báo Nước Nga Xô Viết số ra mới đây (ngày 29/9/2005), người phỏng vấn là Viktor Kojemyako.

Thưa Vladimir Alekseevich, ông còn nhớ buổi khởi chiếu bộ phim đó không?

Tất nhiên rồi! Đó là ngày 6 tháng 11 năm 1973. Bộ phim được thực hiện bởi nhà đạo diễn tài danh Nikolai Pavlovich Mashenko tại xưởng phim mang tên Dovzhenko, và phải vất vả lắm mới kịp ra mắt vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười lần thứ 56.

Phim còn ẩm được chở bằng tàu hỏa từ xưởng phim và được đưa đến thẳng Đài truyền hình ở Ostankino và từ đó được phát lên không trung.

Còn sự thành công thì thực là vang dội! Tôi nói với ông với tư cách là một trong những khán giả.

Tôi nghĩ rằng Mashenko đã đạt được cái điều mà ông ấy mong muốn nhất – sao cho không có khoảng cách giữa nhân vật của tôi, tức là nhân vật của Nikolai Ostrovski, và khán giả thời nay. Bởi lẽ Pavel Korchagin và thời đại của anh ngay hồi đó dường như đã thuộc về lịch sử khá xa xôi đối với chúng ta, còn nhiệm vụ của chúng tôi là mọi cái phải được tiếp nhận như thời đại ngày nay. Tiếp nhận một cách thật sâu sắc và sống động!

Cần phải nói rằng chính tác giả đã giúp chúng tôi rất nhiều về phương diện này. Nhất là khi tôi hiểu rằng Thép đã tôi thế đấy là một cuốn sách của mọi thời đại, rằng nó không bao giờ già cỗi, bởi lẽ những vấn đề đạo đức được đề cập trong đó sẽ mãi mãi mang tính chất thời sự. Tất nhiên, nếu con người muốn vẫn là con người.

Bằng lao động nghệ thuật của mình tôi có gây được sự xúc động cho các khán giả không à? Tôi đã nhận được hàng bao tải thư. Chẳng nói giấu làm gì, điều đó đã khiến tôi vô cùng vui sướng. Nhưng tôi cũng luôn luôn hiểu rằng đó là sự thành công lớn của tác phẩm văn học vốn đã trở thành kinh điển của chúng ta.

Theo ông, sức sống của tác phẩm kinh điển đó là gì?

Nikolai Ostrovski miêu tả một người đương thời của mình, một thanh niên công nhân bình giờ cũthường được tôi luyện trong lò lửa của Cách mạng và Nội chiến. Nhưng do đứng ở mũi nhọn của những vấn đề sinh tử như sự công bằng và sự bất công, lòng trung thực và sự ô danh, cuộc sống và cái chết, rút cục chàng trai dường như rất đỗi bình thường ấy vô hình trung mang những nét của một người anh hùng lý tưởng.

Mà lý tưởng, tỷ dụ như mẫu mực để noi theo, bao ng rất cần cho mọi người. Để vươn lên trời cao chứ không lặn ngụp ở vũng bùn và giãy giụa trong nơi nhơ bẩn. Và Ostrovski trong cuốn tiểu thuyết của mình đã xây dựng được một hình tượng lý tưởng đồng thời vẫn hoàn toàn là một con người trần thế. Như chúng ta đều biết, ông đã đưa vào nhân vật nhiều nét của bản thân mình.

Trước khi có bộ phim vô tuyến nhiều tập mà ông tham gia, các nhà điện ảnh của chúng ta đã hai lần chuyển thể cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy lên màn hình. Hơn nữa lần quay bộ phim thứ nhất do đạo diễn Mark Donski thực hiện, đã diễn ra ngay trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Bộ phim đã được chiếu ở ngoài mặt trận và ở hậu phương, nó đã thôi thúc những người Xô viết chiến đấu chống quân thù. Ông có biết gì về người đóng vai Pavel Korchagin trong bộ phim ấy không?

Rất tiếc là tôi chỉ biết đôi chút. Sắm vai Pavel Korchagin là nghệ sĩ Parest – Petrenko. Theo chỗ tôi được biết, đó là vai diễn duy nhất của anh ấy. Tôi được hay rằng hồi đó người diễn viên trẻ tuổi này đã tình nguyện ra mặt trận, mặc dầu bị bệnh hen và đã hy sinh trong trận đánh đầu tiên.

Có lẽ tính cách của nhân vật mà Perest – Petrenko thể hiện trên màn ảnh không thể không ảnh hưởng đến anh ấy. Bởi lẽ cốt lõi của nhân vật này là sự nhất quán nội tại, là sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, là tinh thần yêu nước chân chính và vô cùng sâu sắc.

Thế ông có thể nói được điều gì về việc quay bộ phim thứ hai dựa theo tiểu thuyết của Ostrovski?

Đó là một bộ phim tuyệt vời của hai đạo diễn Alov và Naumov. “Pavel Korchagin” đã gây cho tôi một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, tôi đã khóc ở nhiều chỗ khi xem. Vasili Semenovich Lanovoi, người đóng vai chính, là một nghệ sĩ kỳ diệu. Tôi không rõ ông nhìn nhận vai diễn của tôi như thế nào, có lẽ đã phát hiện thấy những thiếu sót nào đó, nhưng nói chung không nghe ông phàn nàn điều gì.

Tôi đã may mắn được tiếp chuyện Vasili Lanovoi: Và một trong những vấn đề khiến tôi quan tâm là tác động của Pavel Korchagin đối với tính cách của chính diễn viên. Ông ấy cho biết sự tác động là vô cùng to lớn.

Và ông cũng nói đúng như vậy khi nhắc tới người đầu tiên thể hiện vai diễn ấy. Thế còn ông có chịu ảnh hưởng của nhân vật của mình không?

Tất nhiên rồi. Có lẽ không trực tiếp, nhưng đã thấm vào tâm hồn và đã để lại dấu vết không thể phai mờ. Không chỉ trong ý thức mà còn ở một nơi sâu thẳm nào đó.

Pavel đối với tôi là vai diễn đầu tiên trong điện ảnh ngay sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Sân khấu Saratov. Sau đó tôi còn đảm nhận một số vai khác nhau vào những thời gian khác nhau. Nhưng trong khi lý giải những tính cách ấy, tôi bất giác đem so chúng với Pavel Korchagin.

Và ở những đoàn viên Cômxômôn sống trong một thời kỳ khác, tôi tìm thấy một cái gì thật gần gũi với sự trong sáng và với tính nguyên tắc của Korchagin hiểu theo ý nghĩa cao đẹp nhất của từ này.

Tôi xin dẫn ra một lời phát biểu của nghệ sĩ Lanovoi: “Đôi khi người ta hỏi tôi rằng hiện nay tôi có thái độ như thế nào đối với Pavel Korchagin. Tôi trả lời: Còn tuyệt vời hơn, nghìn lần tuyệt vời hơn. Bởi vì mong sao cho mỗi người trong số các vị có được những đứa con biết tin vào một điều gì thiêng liêng như thế hệ đó đã tin”. Ông có tán thành ý kiến ấy không?

Tôi tin rằng Pavel Korchagin cũng rất cần thiết cho cả hôm nay nữa, rằng sẽ không một kẻ nào và không bao giờ hủy bỏ được nhân vật này.

Tuy nhiên, chính ông đã nhìn thấy điều gì đã xảy ra ở nước ta về thái độ đối với Nikolai Ostrovski và nhân vật chính của nhà văn trong 15 năm gần đây. Phàm là người Cộng sản, là đoàn viên Cômxômôn tức thì bị xua đuổi. Bị đả đảo, bị lùa ra khỏi trái tim. Như một nhà thơ đã nói, “thời buổi khác đã đến, những tên tuổi khác đã nổi lên”. Có đúng như thế không?

Thật là đáng tiếc. Trong bộ phim nhiều tập của chúng tôi về Korchagin có một cảnh như sau: Một gã mày râu nhẵn nhụi đề nghị Pavel giữ một chức vụ “béo bở” là trưởng kho. Nhưng khi nghe thấy lời từ chối, đã nhếch mép cười: “Cậu là một đồng chí khó tính khó nết”. Cảnh đó được nối tiếp bằng cuộc nói chuyện giữa Zhukhơrai với Pavel đang bị ốm nặng. Pavel nói: “Anh Zhukhơrai này, ở trong nước ta đang xảy ra chuyện gì vậy? Khắp nơi đã nảy nòi những tên mày râu nhẵn nhụi…”. Câu này bị gạt khỏi bộ phim. Nhưng té ra là một câu nói mang tính chất tiên tri!

Đúng vậy, những nhân vật chính của thời đại ngày nay là những người không thể dạy bảo cho thanh niên một điều gì tốt đẹp cả. Lý tưởng của họ là đồng đô la. Quan niệm của họ về ý nghĩa của cuộc sống là làm giàu cho cá nhân bằng mọi giá, dù phải bước qua cả đống xác chết. Đó là nội dung của nhiều bộ phim đang được chiếu trên vô tuyến ở ta hiện nay.

Thế ông có chút hào hứng tham gia vào những bộ phim ấy không?

Riêng cá nhân tôi không thể đóng các loại vai “những tên kẻ cắp trong vòng pháp luật” hoặc “những gã phù thủy đeo lon”. Mặc dầu tôi thấy cũng khó phê phán các đồng nghiệp: Vì miếng cơm manh áo mà!

(nguồn:Dmitri Ulianovsk Y.: http://blog.360.yahoo.com/blog-QwuNAtYjfqL8K2h.NbwZPyho7bs-?cq=1&p=114)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc Đời Của Paven Coocsaghin (Thép đã tôi thế đấy ) _ Nikolai Ostrovsky.
Ai từng đọc, thậm chí nhiều người chưa đọc “Thép đã tôi thế đấy” đều biết câu nói nổi tiếng của Paven: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...".
Nếu như nhà văn Nga mà chúng ta thường gọi là “Paven” này còn sống thì năm nay ông đã hơn 100 tuổi (Nikolai Ostrovsky sinh năm 1904).
15 tuổi, ông đã tham gia chiến đấu, xung phong trong làn mưa đạn, trong gió lạnh băng tuyết, bị thương không chịu rời hỏa tuyến, bệnh nặng vẫn ở trên công trường. Những năm tháng gian nan vất vả đã hủy hoại sức khỏe của ông: 23 tuổi bại liệt toàn thân, 24 tuổi mù cả đôi mắt.
Nhà văn
Nhà văn Nikolai Ostrovsky.
Vô cùng tuyệt vọng, có lúc ông đã định tự tử để kết liễu đời mình, nhưng rồi ông nảy ra ý định: Nếu như không kể lại cuộc đời mình tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng vinh quang cho thế hệ sau thì chết cũng không nhắm mắt được. Thế là ông quăng khẩu súng đi, cầm lấy ngọn bút để viết. Vũ khí mới này là văn học.
Năm 1932, trải qua biết bao khó khăn, mệt mỏi và đau đớn về thể xác, ông đã viết xong một tiểu thuyết tự truyện. Bản thảo gửi đi in, lâu rồi mà chẳng có hồi âm. Hỏi ra mới biết bưu điện đã làm thất lạc. Không nản chí, Ostrovsky viết lại, rồi lại gửi đi. Bản thảo bị trả lại.
Vẫn không thối chí, ông nhờ người trực tiếp đưa bản thảo đến tận văn phòng của Phó tổng biên tập tạp chí Thanh Niên Cận Vệ Quân. Đó là năm 1934.
Vị Phó tổng biên tập này tên là Koroxop, người chân thật và có trình độ. Xem xong bản thảo, ông quyết định cho in ngay. Đầu tiên in dài kỳ trên báo Thanh Niên Cận Vệ Quân, sau in thành sách, lập tức gây chấn động xã hội.
Chỉ trong năm 1935, tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy đã in tới 2 triệu bản. N. Ostrovsky như “khách trên trời” bỗng nhiên xuất hiện trên văn đàn Liên xô. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông trở thành nhân vật nổi tiếng.
Sau khi Ostrovsky tạ thế, Phó tổng biên tập Koroxop đã viết một bài hồi ký, qua hồi ký người ta được biết cuốn Thép đã tôi thế đấy được ra mắt bạn đọc là có công to lớn của ông. Ông tiết lộ một chi tiết thú vị: Trước khi in báo, Koroxop đề nghị tác giả đổi tên sách thành “Paven Coocsaghin”, nhưng Ostrovsky không chịu.
Ngoài tên sách, Koroxop còn đề nghị tác giả sửa chữa nhiều chỗ nữa, Ostrovsky tiếp thu và sửa chữa vài chỗ, có thể kể ra đây hai thí dụ: Paven Coocsaghin có ba mối tình.
Người yêu đầu tiên của anh là Inna, con gái một viên quan coi rừng. Phó tổng biên tập Koroxop nhớ lại thời trung học có rất nhiều cô tên là Inna, nhưng phần lớn sau Cách mạng Tháng Mười, họ đã theo bố mẹ thuộc thành phần tư sản chạy ra nước ngoài.
Ông muốn cô gái trong tiểu thuyết của Ostrovsky đẹp hơn những cô gái có tên là Inna mà ông từng quen biết, nên đề nghị tác giả, đổi tên cô nàng kia thành Tonia. Tác giả đã sửa theo lời đề nghị đó.
Ai từng đọc, thậm chí nhiều người chưa đọc Thép đã tôi thế đấy đều biết câu nói nổi tiếng của Paven: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Câu danh ngôn này đến nay vẫn được rất nhiều người ưa thích.
Cuối năm 1936, bệnh tình của Ostrovsky ngày một trầm trọng. Khi dự cảm được tử thần sắp đến gọi mình đi, ông liền gọi vợ lại bên giường, nói:
- Bây giờ anh muốn nói với em một câu, có lẽ đây là lời cuối cùng của anh… Đời anh sống không tồi… Tất cả đều tự tay mình làm ra cả, nhưng không phải dễ dàng mà có đâu… Anh đã phấn đấu cả một đời. Em cũng đã biết anh chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn…
Phải chăm chỉ học hành, không có văn hóa thì em không trưởng thành được… Hãy nghĩ đến bố mẹ chúng ta. Các cụ đã khổ cả cuộc đời vì chúng ta… Chúng ta nợ các cụ rất nhiều… mà chưa kịp báo đáp được gì. Em nên báo hiếu mẹ…
Nói đến đấy, Ostrovsky ngất đi. Khi tỉnh lại ông hỏi:
- Anh có rên không?
- Không.
- Em nhìn kìa? Tử thần đã đến gần, nhưng anh không chịu khuất phục.
Rồi ông lại ngất lịm đi. Rồi lại tỉnh, lại hỏi:
- Anh có rên không?
- Không.
- Thế thì tốt, điều đó có nghĩa là tử thần chưa làm gì được anh.
Rồi ông lại hôn mê và cuối cùng không tỉnh lại được nữa.
Ngày 22/12/1936, Ostrovsky vừa mới 32 tuổi xuân đã lìa đời tại một bệnh viện ở Matxcơva. Sau này nơi này đã trở thành Nhà tưởng niệm ông.
Nay ai có dịp đến Matxcơva đến thăm Nhà tưởng niệm đó, sẽ nhớ nhất là chiếc giường sắt, nơi Ostrovsky đã nằm bất động ở đó bao tháng ngày. Và di ngôn (lời nói cuối cùng) vẫn còn ghi lại ở bên giường của ông.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lòng yêu nước bắt đầu từ những vật tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà. Yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông hay vị thơm chua mát của trái cây mùa thu".

"Hãy hiện lên như ngôi sao chói lọi/Miền Bắc phương chào buổi sáng Bắc phương.../ Nắng sớm gọi, tuyết tưng bừng rực rỡ/ Trải mênh mông như tấm thảm tuyệt vời/Như trong xanh thăm thẳm của vòm trời... "

"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu /Trước mắt anh em bỗng hiện lên/Như hư ảo mong manh vụt biến/Như thiên thần sắc đẹp trắng trong... "

"Ở nước Nga không có bầu trời nào mà không có mây/Ở nước Nga không có bánh mỳ nào mà không có mồ hôi/Ở nước Nga không có ngôn từ nào mà không có ẩn dụ/Ở nước Nga không có hồ nước nào mà không có đầm lầy/Không có rừng nào ở nước Nga mà không có thần rừng/Không có ngôi nhà nào ở nước Nga mà không có gia thần/Không có ngày hội nào ở nước Nga mà không quá chén/Không có hạnh phúc nào ở nước Nga mà được cho không..."

"Không thể đo nước Nga bằng dòng thước/Nước Nga có một điều đặc biệt/Hãy đặt niềm tin vào nước Nga" - tôi thấy mấy câu thơ đó thật chí lý. Cũng có thể vì thế mà tôi rất bực khi vào những thời điểm khó khăn, nhiều người lại cứ bi kịch hoá nước Nga".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments: