Friday, May 16, 2008

Mở rộng Hà Nội để tăng sức cạnh tranh quốc tế


Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:57 PM, 16/05/2008

TS. Hoàng Hữu Phê, chuyên gia ngành đô thị chia sẻ các luận điểm về việc mở rộng Hà Nội dưới góc độ cạnh tranh đô thị, từ đó làm rõ hơn vấn đề thực sự cần mở rộng địa giới hành chính thủ đô.

Hà Nội là một đô thị - thủ đô, trước hết việc Hà Nội có thành công như một đô thị hay không, là một yếu tố quan trọng quyết định Thủ đô của chúng ta sẽ như thế nào. Đây cũng là một điều quan tâm hàng đầu của cả nước.

Muốn đưa ra quyết định có nên mở rộng địa giới Hà Nội hay không, trước hết phải trả lời câu hỏi: Mục đích việc xem xét mở rộng địa giới Hà Nội là gì?

Theo tôi, có một vài mục đích thường được đưa ra xem xét:

a) Tăng sức mạnh kinh tế của thành phố;

b) Có đủ đất hoàn thiện các chức năng còn yếu hoặc chưa có của thành phố (vành đai xanh, các khu giãn dân, các khu đô thị sinh thái, các khu công nghệ cao, các khu xử lý chất thải môi trường, v.v..);

c) Xây dựng thủ đô hoành tráng, sánh vai với 5 châu;

d) Cạnh tranh thành công với các đô thị tương tự trong khu vực.

Có thể thấy, trong các mục đích nêu trên, các điểm a), b) và c) có thể được chấp nhận, nếu như không phải là thuyết phục lắm. Ví dụ, có thể phát triển theo kiểu “thâm canh” (đô thị nén) hơn là “quảng canh” (đô thị dàn trải), và có thể không cần phải có công nghiệp đáng kể cũng như không buộc phải quá hoành tráng.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, điểm quan trọng nhất là d), liên quan đến cạnh tranh đô thị thì lại gần như chưa được đưa ra tranh luận hoặc chỉ được nhắc thoáng qua. Mà nếu cạnh tranh không thành công, nghĩa là Hà Nội sẽ thất bại ở vai trò một đô thị, và sẽ bị mai một hoặc phụ thuộc (vào các khoản tài chính từ trung ương chẳng hạn).

Chúng ta đang bước vào một thế giới toàn cầu hoá khi các đô thị cạnh tranh trực tiếp. Trước đây đơn vị cạnh tranh là các nền kinh tế, hay nói cách khác là các quốc gia, nay đơn vị cạnh tranh là các đô thị. Tuy nhiên, London không cạnh tranh với Birmingham hoặc Manchester, mà là với New York hay Paris.

Nếu cạnh tranh là tiêu chí để xem xét, thì Hà Nội cạnh tranh với những thành phố nào? Với các thủ đô và thủ phủ trong khu vực (như Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore, Hongkong, Nam Ninh, v.v) chứ không phải với các đô thị trong nước. Các đô thị trong nước nên tìm cách phối hợp với nhau để phát huy thế mạnh.

Cạnh tranh dẫn đến chuyên môn hoá. Trong các vai trò chuyên môn hoá đô thị khác nhau ở châu Á và trên toàn thế giới, như xuất khẩu tư bản, sản xuất gia công hay tri thức - tiện nghi v.v., Hà Nội nên chọn làm thủ đô của tri thức và tiện nghi dựa vào các sở trường của mình. Nếu có công nghiệp thì phải thuộc loại công nghệ cao, không gây ô nhiễm. Nhu cầu diện tích cho sự chuyên môn hoá này rõ ràng là khách quan, và không nhỏ chút nào.

Luận điểm nói rằng Canberra hoặc Brasilia không cần lớn vẫn là thủ đô hiệu quả, hoàn toàn không áp dụng được với Hà Nội, vì các thành phố vừa nói là các thành phố được thiết kế và ấn định từ đầu làm trung tâm chính trị – văn hoá (có thể tạo ra một trung tâm chính trị - hành chính mới kiểu như Putrajaya ở Malaysia, nhưng trung tâm ấy chắc là phải đặt tên khác với Hà Nội nên không bàn ở đây).

Hà Nội là thành phố hình thành qua hàng ngàn năm và có tất cả các chức năng khác ngoài việc là trung tâm chính trị – văn hoá. Ngăn Hà Nôi trở thành một thành phố đầy đủ chức năng, bắt nó phải “độc canh”, phải chăng là “gọt chân cho vừa giày”?

Mở rộng địa giới hành chính Hà Nội phục vụ mục tiêu xây dựng thủ đô hoành tráng, sánh vai với 5 châu

London và Bangkok, hai thành phố "hạng nặng" (có hệ số urban primacy thuộc loại rất lớn - hệ số đo bằng tỷ lệ dân số của thành phố lớn nhất chia cho dân số thành phố tiếp theo) lại nằm trong số các thủ đô thành công, xét theo vị trí của chúng trong mạng lưới đô thị toàn cầu.

Đó là vì các đô thị, sau một thời gian dài bị coi là “ăn bám”, nay bỗng trở thành các “động lực phát triển” dựa trên tác động của cạnh tranh đô thị. London đang theo sát nút, thậm chí có thể vượt New York như trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất. Bangkok nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về du lịch - dịch vụ.

Quay lại điểm d), nếu cạnh tranh thành công là mục đích nhằm đến, thì hiện nay cách hiểu chung là cạnh tranh quốc tế giữa các đô thị nhằm thu hút, theo thứ tự quan trọng: i) nhân tài, ii) đầu tư, iii) trụ sở các công ty hàng đầu thế giới và iv) làn sóng du lịch (tất nhiên chất lượng cuộc sống của dân cư đang sinh sống tại Hà Nội phải là mối quan tâm cao nhất).

Cả 4 loại mục tiêu cạnh tranh nói trên đều cần đất, hoặc một cách trực tiếp, hoặc gián tiếp. Mặt khác, Hà Nội cần mở rộng, nhưng cần tránh các hình thức phát triển kiểu desakota (phố làng lẫn lộn) hay sprawl (xây cất tràn lan vô tổ chức).

Quy hoạch Hà Nội mở rộng như thế nào (phân tán hay tập trung, đơn cực hay đa cực, theo tuyến hay theo hệ thống vệ tinh) là nội dung vượt ra ngoài giới hạn bài viết này, và chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được tham gia ý kiến sau.

Không phải cứ đô thị lớn là quản lý kém và đô thị nhỏ thì quản lý tốt. Quản lý tốt thường có mặt ở các đô thị thành công (có sức cạnh tranh cao và thu nhập cao tương ứng) với chính quyền địa phương có trình độ quản lý thích hợp. Các ví dụ có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

Như vậy, Hà Nội nên mở rộng địa giới để tăng sức cạnh tranh quốc tế như một đô thị, và đất đai mở rộng là để làm tất cả những gì phục vụ mục đích này. Giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta tiến hành nếu không muốn nói là đã muộn nếu muốn cạnh tranh thành công.

Thursday, May 15, 2008

Quy hoạch HN

Vì sao Hà Tây “phải” về Hà Nội?

4mua | 02 April, 2008 13:01

Hay chính xác hơn là vì sao Hà Nội khăng khăng đòi sát nhập với Hà Tây?

Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, JICA (Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản - The Japan International Cooperation Agency) trong một chương trình hợp tác theo tinh thần viện trợ không hoàn lại đã tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc nằm ở Hà Tây. Sau đó, kèm theo nó, là Khu đại học Quốc gia, Dự án các trường đại học và Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam nữa...

Quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Nguồn cơn...

Sau khi chương trình đó phôi thai, dù kết quả hiện hữu vẫn chỉ gần như là con số 0 tròn trĩnh (hình như có được 1 cái sân golf !) nhưng các đại gia về bất động sản - gọi theo kiểu 4mua là "Điền cẩu" - đã bắt đầu ghếch chân vòng vòng để đánh dấu. Gọi theo ngôn ngữ xã hội là xâu xé, chia chác, cướp của dân nghèo, dân ngu. Tiêu biểu trong đám này là anh chàng Vinaconex!

ng loạt dự án khu đô thị như An Khánh, Mỹ Đình,.. được xê dịch và tịnh tiến dần về phía Hà Tây. Và khi một ông lớn như Vinaconex đã "chấm" mảnh đất đó, thì không có lý gì những kẻ lắm của nhiều tiền khác lại ngu đến nỗi không biết. Chúng hè nhau "băm" nhỏ tuyến đường Láng - Hòa Lạc và các vùng lân cận thuộc về Hà Đông - Hà Tây như: Văn Quán, Mỗ Lao, Dương Nội, Chương Mỹ, Đan Phượng, Phúc Thọ - Thậm chí tới cả vùng Hoàng Quốc Việt kéo dài! Chúng là các tập đoàn N. Cường, Đ. Q. Gia, P. Thái, Vinashin,.. và đám Việt kiều Đông Âu - những người có thể mời cả Thủ tướng đi đánh tennis!

Sự thực?

Tây không có quá nhiều ưu việt như các vị đang lý sự. Nào là đất 2 vua! Chỉ vớ vẩn, ngay cạnh Hà Nội còn có vùng đất có đến 8,5 vị vua kìa. Nào là địa hình phù hợp, khí hậu đa dạng, đất rộng người thưa! Xin thưa "dự án" dời thủ đô về Phúc Yên những năm 1970s đã phá sản vẫn nhãn tiền - Bài học cho tất cả những ai nghĩ rằng nên đưa thủ đô lên trung du miền núi!

JICA, SK, POSCO E&C,.. Rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước được thuê, được mời, được tặng,.. để tư vấn mở rộng Hà Nội luôn đưa ra quan điểm phát triển về bờ Bắc sông Hồng. Chắc hẳn đó không phải đem lại lợi ích cho dân n Quốc hay dân Nhật Bản. Nghĩa là, họ tư vấn theo kinh nghiệm, kiến thức và trách nhiệm của họ. Nhưng chúng ta không nghe! Thuê thế thôi, trả tiền xong lại để "triển lãm"!

Cho nên...

Cho nên những điều nói trên không phải lý do để đưa Hà Tây, thậm chí cả Hòa Bình, về Hà Nội! Mấu chốt ở chỗ, các con "Điền cẩu" kia đã tè đánh dấu toàn bộ quỹ đất ở khu vực đó rồi. Cho nên bằng mọi giá, họ vừa tư vấn, vừa ép (bằng nhiều cách không loại trừ cả dùng tiền và gái đẹp) Chính phủ mở rộng về phía đó. Riêng Hòa Bình thì nói thêm là nó dính dáng đến Khu đô thị Xuân Mai, Miếu Môn đã "om dưa" lâu nay của Vinaconex. Cộng với Nhà máy nước lớn nhất ở đó nữa - cũng của Vinaconex luôn.

Nên nhớ rằng Chính phủ nghe theo sự tư vấn của Bộ Xây dựng - Mà Vinaconex cũng như các tổng công ty khác đều là con cưng của nó, đều là người của nó, đều là cổ phần của nó! Cách đây chưa lâu, Nhóm nghiên cứu của Đại học Havard đã tận tay (theo đúng nghĩa đen) trình ông Nguyễn Tấn Dũng bản báo cáo trong đó nêu rõ quan ngại về việc "một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn có thể thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước - việc làm lẽ ra là của các cơ quan chuyên trách của chính phủ..."

Chuyện đang nói ở đây là một ví dụ sinh động! Cũng xin mở ngoặc luôn không có ông nào tên là Nguyễn Văn Chính Phủ cả. Chính phủ là một hệ thống ban bệ loằng ngoằng mà khi ở dưới đưa lên, đưa mãi rồi cũng phải ký. Còn cái đám thuộc hạ ở dưới tư vấn, cố vấn, an vấn,.. như thế nào thì có lẽ cũng khỏi phải bàn!

Một vấn đề nữa

Bi đát là vùng sát nhập về Hà Nội nguyên là 2 huyện dùng để phân lũ cho Thủ đô. Nghĩa là khi nào sắp vỡ đê thì người ta phá đê cho nước đổ vào 2 huyện ấy. Cho nên ở đó đã từng có chủ trương cấm trồng những thứ cây gì vòng đời thu hoạch quá 1 năm. Tất nhiên có 2 cái thủy điện to tướng rồi thi lo gì lũ nữa, nhưng cũng nên nói ra đây để thấy cái "tầm nhìn" của các vị gọi là chuyên gia!

Có thể các bạn đặt câu hỏi: "Vậy vì sao Mê Linh (Vĩnh Phúc) ở bờ Bắc sông Hồng cũng sát nhập về Hà Nội đợt này?" Xin thưa, đó lại là một sự thao túng khác của nước ngoài đối với các quyết sách của chính phủ. Đây là miếng bánh phải "trả lễ" cho anh bạn Trung Quốc trong đợt công cán của 2 sếp to nhất nước mình năm ngoái: Một dự án có quy mô chỉ 50ha với số tiền đầu tư 4.500 tỷ VND mà thôi! Dẫu rằng tỷ suất đầu tư của nó gấp gần 2,5 lần Việt Nam (2,25 tỷ/1 đơn vị so với 1 tỷ/1 đơn vị của chúng ta hiện nay) nhưng xem ra... thật buồn cười!

Tóm lại

Chả có lý do gì ép Hà Tây về Hà Nội xác đáng hơn là lý do cái đám "Điền cẩu" kia đã bỏ rất nhiều tiền ra đầu tư, đầu cơ, đầu nậu gần như trọn vẹn quỹ đất ở phía đó rồi. Cho nên bằng mọi giá phải "lái"Nội về phía đó. Ít nhất thì cũng để sốt đất ầm ầm lên, bán được giá thật cao, thu tiền đút túi cái đã. Còn sau đó 1 vài năm, sai gì thì ta sửa nấy, có gì ta điều chỉnh quy hoạch! Có sao đâu, xưa nay ng năm ta đều điều chỉnh quy hoạch cơ mà!

Than ôi...


Phản biện các phản biện: Thành phố Sông Hồng

4mua | 01 November, 2007 18:29

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về Dự án Thành phố Sông Hồng. Các cơ quan báo chí rất tích cực đưa tin, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà sử học... tích cực lên tiếng. Nhưng không hiểu sao, 4mua thấy hầu hết ý kiến đều lo ngại, băn khoăn, thậm chí phản bác lại dự án này. Cho nên, hôm nay 4mua xin được phản biện lại các ý kiến ấy!

Trước tiên, phải nói ngay là: 4mua chưa hề xem cuộc triển lãm quy hoạch Thành phố Sông Hồng này. Tất cả thông tin có được từ chính những bài báo phản biện dự án ấy, từ ý kiến các nhà chuyên môn phát biểu trên Thời sự VTV – Trong đó có cả ý kiến của nguyên Kiến trúc sư trưởng (nay gọi là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc) Hà Nội.

Trước tiên cần làm rõ khái niệm Quy hoạch là gì? Quy hoạch là sự phân bố và sắp xếp các hoạt động và các yếu tố trên một địa bàn lãnh thổ cho một thời kì trung hạn, dài hạn để cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên lãnh thổ, theo thời gian và là cơ sở để lập các kế hoạch phát triển. Nói nôm na, quy hoạch là dự tính trước!

Dự án Thành phố Sông Hồng quy hoạch cái gì?

"Theo dự án thì đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội cùng phần đất trên bờ sẽ được chia thành 4 khu vực có chức năng khác nhau, lần lượt gồm các đoạn: Chèm - cầu Thăng Long, cầu Thăng Long - cầu Chương Dương, cầu Chương Dương - cầu Thanh Trì, cầu Thanh Trì – Bát Tràng. Trong đó, đoạn cầu Thăng Long - cầu Chương Dương là phần quan trọng nhất.

Tại hữu ngạn (phía Hà Nội) với diện tích 280 ha sẽ phát triển các khu đa chức năng quốc tếtài chính kinh doanh và các khu dân cư cao cấp gắn với Hồ Tây và vùng ven sông. Tả ngạn sông Hồng (phía Đông Anh, Cổ Loa ) với diện tích 320 ha sẽ xây dựng khu phức hợp phục vụ Olympic và các sự kiện thể thao lớn…" liên kết trên cơ sở các khu phố tập trung các công ty chứng khoán,

"Với mục tiêu chỉnh trị thủy chế sông Hồng, an toàn dân cư, khai thác và phát triển quĩ đất, cảnh quan ven sông, cải thiện giao thông đường bộ cũng như đường thủy qua Hà Nội". Vân vân và vân vân... (Ai quan tâm thì tìm hiểu kỹ hơn nhé)

Các ý kiến phản biện lo ngại điều gì?

Sông Hồng sẽ biến thành lạch và tầm nhìn của thành phố bị chắn bởi bức tường bê tông

Không hiểu quý vị tư duy kiểu gì? Tất nhiên là ngồi trên 1 cái nhà 30-40 tầng nhìn xuống dòng sông nó sẽ khác ngồi từ cái nhà 4-5 tầng. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa cứ xây nhà cao tầng ven sông là sông biến thành lạch. Nó còn tùy thuộc rất nhiều và việc mật độ xây dựng, khoảng lùi, chỉ giới, thiết kế cao độ từng hạng mục, thiết kế các điểm nhìn của đô thị bởi vì không phải người ta sẽ xây 1 bức tường cao đều tăm tắp như thế dọc bờ sông!

Trong hình là hình ảnh bờ Bắc của sông Hồng. Theo quý vị, khoảng cách từ chân tòa nhà cao tầng ra đến mép nước gấp bao nhiêu lần chiều cao của tòa nhà đó? Và hãy để ý mật độ xây dựng của các khu nhà đó (xin nói sau)!

Còn đây là hình ảnh 1 đoạn bờ Nam! Cái gì sẽ làm dòng sông biến thành con lạch? Việc tập trungnguyên tắc thiết kế cơ bản. Nếu không, 1 đô thị sẽ không bao giờ được gọi là đô thị hiện đại! 1 số công trình cao tầng vào lõi của đô thị là

Gió sẽ bị đổi hướng

Chuyện này mới thật là buồn cười!!! Mật độ xây dựng tại những khu đô thị trong Hà nội hiện nay (Trung Hòa Nhân Chính, Mỹ Đình chẳng hạn) đều trên 30-40%. Trong khi đó, dự án Thành phố Sông Hồng chắc chỉ vào 5-10% là cùng (nếu tính riêng cho nhà cao tầng)! Hơn nữa, nếu tính cả diện tích mặt nước (đương nhiên nó là 1 thành phần đất của đô thị - gọi là đất mặt nước) thì tỷ lệ không khéo chỉ còn một vài % mà thôi! Quá loãng để mà đổi hướng gió! Cứ tưởng tượng giống như là quý vị đóng mấy cái cọc tre ngoài bờ ao làng vậy! (Nếu mà đúng là đổi hướng được thì chắc phải ứng dụng để chống bão cho miền Trung)

Và nếu quý vị quan tâm đến 1 chút về khí hậu thủy văn thì biết rằng khu vực Hà Nội thuộc vùng Đồng Bằng Bắc Bộ có hướng gió chính là gió Đông Nam và Đông Bắc (hướng này cũng chính nhưng không tốt). Vậy, xây 1 khu cao tầng ở phía Tây Bắc & Bắc thì vô lý về thông gió tự nhiên hay sao? "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam"! Hơn nữa, gió chứ không phải ánh sáng để mà lo nó gặp 1 ngôi nhà thì nó... dừng lại! (Chắc chúng ta phải cưỡi lạc đà trên sa mạc quá) Lý do này vô cùng khiên cưỡng!

Rối loạn về phong thủy

Sự việc "Thánh vật ở sông Tô Lịch" khi xảy ra đã được 1 vài nhà sử học phân tích và cho ý kiến rằng long mạch của Hà Nội chạy dài từ Điện Biên về Hòa Bình, Hà Nội rồi qua Yên Tử. Trận động đất gần đây nhất đã khẳng định điều đó. Cho nên nếu có lo ngại thì phải lo ngại cho chính cái dự án đô thị phía Tây Nam của Hà Nội kìa!

Nhưng! Phong thủy không phải là một thứ ma mị huyền bí không thể lý giải. Phong thủy chẳng qua là 1 khoa học để nhằm đạt được những điều kiện sống tốt nhất bao gồm cả thể chất, tinh thần, gió, nước, ánh sáng, cảm giác an toàn và vấn đề tâm lý. Nhiều vấn đề của phong thủy xưa đã được soi rọi bằng những lý thuyết khoa học hiện đại và đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, không thiếu những thứ nhảm nhí đã bị bác bỏ (ví dụ chuyện trồng dâu hay hòe chẳng hạn).

Cho nên, nếu nói về phong thủy – Tuy nó là một thứ rất khó hiểu nhưng nó lại được giải thích hết sức logic chứ không thể buông 1 câu chung chung như vậy được. Và bài toán phong thủy không phải là bài toán 1 đáp số mà là bài toán tối ưu theo logic mờ hiện đại. Rối loạn ư? Rối loạn ở đâu, như thế nào và tại sao? Hà nội, nếu phải xem xét về phong thủy thì Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ của nó không phải vài 3 cái gò, cái hồ con con mà phải là những Tam Đảo, Ba Vì, Sóc Sơn, sông nọ sông kia,.. và rất nhiều yếu tố khác!

Cho nên lo ngại về sự rối loạn phong thủy là chưa xác đángthiếu chứng cứ khoa học. Đừng nghĩ người phương Tây không coi trọng phong thủy, chẳng qua họ mô tả nó chân thực, đơn giản và khoa học hơn mà thôi (Cứ xem cách xây các lâu đài Trung cổ thì biết). Cuối cùng, hãy xem ai phát triển hơn ai (Phương Tây hay Phương Đông)?

Bài học: nhất cận thị, nhị cận giang

Xin khẳng định việc xây dựng Thành phố Sông Hồng không hề làm mất đi giá trị "cận giang" của thành phố! Vả lại, cận giang là để làm gì? Nó có ý nghĩa thế nào đối với sự phát triển của 1 đô thị? Cho nên hoàn toàn vô lý khi nói thực hiện dự án Thành phố Sông Hồng làm tổn hại giá trị "cận giang" – Xin thưa, cận giang không có nghĩa là nằm bên cạnh 1 con sông đâu ạ!

Tại sao từ xưa và cho đến thời thuộc Pháp người ta không lấy sông Hồng làm trục giữa cho Thủ đô?

Câu hỏi này càng bộc lộ sự bảo thủ của người hỏi! Tại sao ư? Tại vì đơn giản khi đó quy mô và diện tích của Hà Nội thừa đủ đáp ứng cho nhu cầu về dân số. Thử hỏi, có thành phố lớn nào trên thế giới ngày nay không phải trải qua con đường đô thị hóa theo hướng hội tụ & cao tầng? Người ta không thể lấy lý do New York trước đây chỉ toàn là lều tranh của thổ dân, để cho rằng không cần xây nhà chọc trời ở đó được!

Bóng những người nhiều tiền trùm lên dấu tích lịch sử

Lại thêm một hội chứng sợ giàu – chính xác là sợ người khác giàu. Cái tư tưởng này gọi là níu áo nhau cùng chết đuối! Cái bóng đó còn lâu mới phủ tới nơi mà quý vị lo ngại. Hơn nữa, nếu không có sự kế thừa và phát triển, làm cho Thủ đô và đất nước giàu mạnh hơn lên, thì hẳn các bậc tiền nhân có ngồi ở trên đầu chúng ta cũng cảm thấy đau lòng!

Cá nhân 4mua thấy thế này. Trước khi có Vincom, nước mía bán với giá 2.000đ/bịch. Bây giờ nước mía sạch bán tại đó với giá 20.000đ và chủ nhân của nó vào hàng tỷ phú. Vì sao vậy? Vì nó có những người nhiều tiền tiêu thụ cái sản phẩm đó. Vì nó được bán trong những cao ốc máy lạnh đẹp đẽ & sang trọng tuyệt vời! Tại sao nó vẫn đắt hàng? Chắc không phải vì nó rẻ!

Đê sông Hồng & rất nhiều đền chùa là di tích lịch sử vô giá

Xin thưa, đây là quy hoạch chung. Có thể tỷ lệ 1/5.000, 10.000, 20.000 hay 50.000 – không quan trọng. Nhưng quy hoạch chung có nghĩa là những ý tưởng chung nhất. Ở đó không có chỗ cho những công trình cụ thể với vài trăm hay vài chục mét vuông! Vả lại, quy hoạch không có nghĩa là phá bỏ toàn bộ đi xây lại. Khi thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2.000 hay 1/500, người ta không khó khăn gì trong việc bảo tồn 1 ngôi đình hay 1 cái chùa cả!

Vả lại, hãy xem những nơi chưa quy hoạch (đầy rẫy trong Hà Nội đó), quý vị đã thực hiện việc bảo tồn di tích lịch sử như thế nào? Hay là đầy nơi còn xâm hại nó tệ hơn là xâm hại 1 cái chợ cóc?

Công viên mang tên Hàn Quốc

Không phải ngẫu nhiên mà họ đề nghị xây dựng 1 cái công viên có tên Hàn Quốc (mà 4mua cũng chả biết nó có hay không, tên nó là gì nữa kìa). Giả dụ thế này! Nhà 4mua có 1 bãi đất hoang ở cửa sổ phòng khách và 4mua bỏ hoang nó vì không có tiền đầu tư vào đó. Một hôm, Cuti đến nói rằng, em sẽ xây cho anh 1 cái vườn hoa đẹp, với điều kiện em sẽ đặt tên là Vườn hoa Cuti! Thế nào nhỉ? Làm hay để hoang?

Và nếu quý vị biết rằng, 1 toà nhà mang tên Keanang Hanoi hoặc Hanoi Keanang thì nó sẽ có giá khác nhau, quý vị sẽ hiểu hơn câu chuyện này! Cá nhân 4mua cho rằng, cái tên không quá quan trọng trong chuyện này! Và cũng không phải toàn bộ khu đó chỉ có 1 cái tên như thế!

Rác thải "ném" ra sông Hồng & giao thông không đảm bảo

Đây là tư duy của thời bao cấp đây! Khi người ta đầu tư xây dựng 1 đô thị như thế mà bảo người ta sẽ ném rác xuống sông thì chịu thật! Xin hỏi quý vị ở Hà Nội: Hiện nay Vincom City Tower Tràng Tiền Plaza sạch hơn hay Chợ Kim Liên, khu Trung Tự sạch hơn? Hãy hiểu rằng hơn 7 tỷ đô la đó không phải chỉ để xây nhà và quét sơn tường!

Lại có ý kiến nói rằng 2 trục đường dọc 2 bờ sông không "gánh" nổi lưu lượng giao thông của khu vực đó sau khi quy hoạch! Ối giời ơi, sao lại cứ lấy hiện trạng "đắp" vào tương lai như thế chứ. Có phải người ta giữ nguyên 2 cái con đường đê đó, và rồi xây nhà bám xung quanh đâu. Hàng chục hàng trăm hệ thống giao thông bao gồm: đường xương cá, đường nội bộ (cái này quy hoạch chi tiết mới vẽ ra à), đường khu vực, vàng đai 0, vành đai 1, vành đai 1,5... Rồi cả chục cây cầu 4-6-8 làn xe nối qua lại 2 bờ sông nữa chứ! Hic..

Hà Nội không thể là một sự sao chép

Tại sao lại nói ý tưởng xây dựng 1 thành phố 2 bên bờ sông là của Hàn Quốc? Theo lý sự này thì hàng vài chục thành phố trên thế giới này ăn cắp ý tưởng của nhau à (mà cũng chẳng biết ai là người "đẻ" ra cái ý tưởng này đầu tiên nữa).

Ý tưởng xây dựng 1 thành phố 2 bên bờ sông là 1 ý tưởng cực kỳ lớn và có tầm bao quát rất rộng. Việc triển khai cụ thể hóa nó còn rất rất nhiều việc phải làm, và nó sẽ có dấu ấn Hà Nội, dấu ấn Việt Nam riêng khi đi vào thực hiện chi tiết, chứ đừng vội nghe nói nó giống như Thành phố Sông Hàn mà lo ngại! Nói như vậy là hiểu quá mù mờ về các giai đoạn thực hiện 1 dự án quy hoạch và đầu tư.

Số tiền quá lớn!

Hơn 1 trăm ngàn tỷ không phải là số tiền quá lớn cho 1 dự án như thế này, ở vào giai đoạn này (khi mà Hà nội và Sài gòn "khát" văn phòng hơn bao giờ hết, giá đất đắt nhất nhì thế giới)! Bản thân rất nhiều nhà đầu tư, lãnh đạo đã có ý kiến về việc này cho nên xin đừng lo ngại. Vả lại, quy hoạch là tính trước và thực hiện theo từng giai đoạn. Chứ nó không có nghĩa là "chất đống"ngay lập tức! ra đấy 1 lúc 7 tỷ đô, san phẳng 2 bờ sông Hồng và ngày 1 ngày 2 xây

Đặt vấn đề phát triển Hà Nội về phía Tây Nam - Hay 7 tỷ đô để đi xây thành phố khác!

Trong 1 bài trả lời phỏng vấn gần đây, ông Thảo (KTS, Chủ tịch UBND TP Hà nội) có nói việc quy hoạch 2 bên bờ sông và việc xây dựng thành phố về phía Tây Nam là 2 việc hoàn toàn tách biệt (lưu ý các đô thị phía Tây Nam đã có chủ đầu tư: chủ yếu do Vinaconex và các trường đại học thực hiện). Nó cũng giống như khi quý vị khuyến khích thằng con thứ 2 (đang học lớp 10) cố gắng thi vào đại học thì không có nghĩa là sẽ bắt thằng con đầu (đang học đại học) phải nghỉ học để đi làm lấy tiền nuôi em!

Còn về ý kiến của ông Nghiêm (nguyên KTS trưởng TP) rằng "nếu có 7 tỷ đô tôi sẽ đi xây 1 thành phố mới tinh ở nơi khác" thì quả là cực kỳ bó tay và không hiểu tại sao ông ấy phát biểu thế? Phải chăng vì ông ấy không có vai trò gì trong dự án này? Phải hiểu thế nào đây về giá trị lịch sử, thói quen, sự phát triển mang tính kế thừa, sử dụng tiết kiệm & hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tính hiện đại hóa trong đô thị, tầm vóc của 1 Thủ đô..? Giống như khi bạn có đủ tiền, bạn sẽ xây 1 ngôi nhà khang trang hay xây hàng chục cái lều rải rác khắp khu vườn?

Vậy, ý kiến của 4mua?

Dự án này có những vấn đề đáng lo ngại, nhưng không phải những thứ mù mờ và thiếu logic như trên. Mà đó là:

Sông Hồng và sự dữ dằn của nó

Đúng vậy! Sông Hồng dù đã có Thủy điện Hòa Bình (và cả Sơn La) nhưng nó vẫn bất thường và hung dữ hơn rất nhiều các con sông khác chảy qua thủ đô các nước (Không phải ngẫu nhiên chúng ta phải hi sinh mấy huyện của Hà Tây để làm vùng phân lũ cho sông Hồng). Nó không trong xanh, không êm đềm, không thơ mộng. Và đặc biệt vào mùa khô thì mực nước của nó rất cạn kiệt. Không hiểu, khi nó trơ đáy ra như thế thì cảnh quan 2 bên bờ sông trông sẽ như thế nào?

Và bài toán an toàn dân cư (di dân và tái định cư)

Con số mấy chục vạn dân phải di dời cần có nhiều phương án để nghiên cứu, chọn lựa & thực hiện. Tình trạng giải phóng mặt bằng của chúng ta hiện nay thì ai cũng đã biết. Mà nghe đâu, ông Hải (Viện trưởng Viện Quy hoạch ĐT&NT) còn nói họ (Tư vấn Hàn Quốc) "bỏ quên" hơn 2 vạn dândi chuyển bao nhiêu hộ dân và chủ đầu tư nào chịu trách nhiệm di dời. Dân được tái định cư ở đâu, quĩ đất nào?" nữa kìa! "Vấn đề đáng quan tâm nữa là: chủ dự án thế nào, nhà đầu tư là ai, dự án cần

Cho nên, đây là một dự án lớn mang tính cách mạng. Cần phải có quyết tâm thực hiện nó. Quyết tâm phải được thể hiện ngay từ đầu trong việc dám nghĩ, dám làm, nghiên cứu thấu đáo, phản biện chính xác và khoa học.

Cuối cùng, xin nhắc lại: Quy hoạch là tính trước! Chúng ta đã sống dở chết dở vì những cái quy hoạch kiểu cò con cứ 2 năm lại phải điều chỉnh 1 lần, vì công tác dự báo không chính xác. Nên nếu có thể làm được như thế này, thực sự là đáng tự hào lắm thay! "Khó, nhưng cần phải làm"!

Hợp tác vùng Ile de France - Hà Nội


Hai bên cùng bàn bạc cho quy hoạch vùng Thủ đô Hà NộI
Tin đưa ngày: 01/12/2004

Sẻ chia những kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng quy hoạch và quản lý đô thị của vùng Ile de France và thành phố Hà Nội là nội dung của cuộc toạ đàm do UBND thành phố tổ chức mới đây, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND thành phố Ðỗ Hoàng Ân với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan. Ðây là buổi toạ đàm hữu ích để các nhà quy hoạch Hà Nội có những định hướng và giải pháp đúng đắn trong việc xây dựng quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

Thay vì kể những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, các đại biểu vùng Ile de France kể lại những sai lầm mà họ đã mắc phải trong quá trình xây dựng quản lý quy hoạch của vùng. Bà Haddad Janine - Phó chủ tịch Hội đồng vùng Ile de France nhấn mạnh: sở dĩ tôi muốn nhắc lại những sai lầm của mình để các nhà quy hoạch Việt Nam tránh được “vết xe” mà chúng tôi đã đi qua. Hy vọng, đây là những bài học kinh nghiệm bổ ích giúp các bạn Việt Nam trong quy hoạch quản lý đô thị của Hà Nội, nhất là trong xây dựng quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo dự án quy hoạch phát triển vùng Thủ đô Hà Nội thì vùng Thủ đô Hà Nội gồm có 8 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam với diện tích tự nhiên 13.377km2, dân số 12,052 triệu người, trong đó Hà Nội là 3,06 triệu người, tổng GDP chiếm 15,12% cả nước... Tuy nhiên theo ông Ðào Ngọc Nghiêm, giám đốc Sở Quy hoạch thành phố Hà Nội, với tốc độ đô thị hoá nhanh, Hà Nội đang chịu áp lực lớn về tăng dân số cơ học, trong khi không gian đô thị vẫn còn hạn chế. Ví dụ như theo dự kiến đến năm 2010 Hà Nội mới đạt 3,3 triệu dân thì hiện nay đã là 3,06 triệu người. Bên cạnh đó môi trường không khí ô nhiễm do chất thải rắn, phân bố cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, nhất là phát triển công nghiệp đang là vấn đề đặt ra, hệ thống giao thông chưa đồng bộ... Chia sẻ những khó khăn này, ông Gaillot Jean Claude, giám đốc sở quy hoạch giao thông vùng Ile de France cũng nêu ra những điểm cần tránh trong xây dựng quy hoạch: đó là không nên phát triển các khu đô thị, khu dân cư ở những nơi không có việc làm. Số lượng căn hộ phải tương ứng với tỷ lệ việc làm tạo ra. Khi quy hoạch khu đô thị mới, khu dân cư không chỉ chú trọng đô thị hoá, giãn dân mà phải tính đến việc cân bằng sinh thái ở khu vực đó với vùng không gian lân cận. Hà Nội nên tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện các dự án phát triển đô thị, nhất là nên định hướng và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những vùng này, tạo việc làm, đảm bảo đời sống của người dân. Ông cũng cho biết thêm, Hà Nội và vùng Ile de France có nhiều nét tương đồng như là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, có dòng sông giữa Thủ đô... và tỏ ý ủng hộ Hà Nội xây dựng đô thị vệ tinh về phía Ðông Bắc nhưng lại cho rằng Hà Nội cần cân nhắc khi phát triển đô thị sang phía Bắc sông Hồng vì sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý hạ tầng. Ông Massou Gabriel, thành viên Hội đồng vùng cũng lưu ý rằng: Hà Nội cần phải có cơ chế giám sát và có sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch. Khi xây dựng quy hoạch vùng, Hà Nội cần xác định rõ vị trí, vai trò của Hà Nội trong vùng để từ đó có những định hướng phát triển phù hợp. Ông Trần Ngọc Chính, Vụ trưởng vụ quy hoạch Bộ Xây dựng cho rằng: hai tấm bản đồ về Hà Nội chụp từ vệ tinh của Pháp tặng sẽ là món quà quý giúp Hà Nội trong công tác quy hoạch. Ông Nguyễn Ðức Hải, vụ trưởng vụ quy hoạch phát triển nông thôn đề nghị phía đoàn Pháp tiếp tục hỗ trợ về đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các nhà quy hoạch Việt Nam. Phó chủ tịch Ðỗ Hoàng Ân cũng khẳng định những sai lầm trong việc xây dựng quản lý quy hoạch đô thị của các bạn Pháp cũng đang là vấn đề bất cập lâu nay trong quản lý đô thị ở Hà Nội. Hiện nay một số khu đô thị ở Hà Nội chưa đồng bộ, mới chỉ chú trọng vấn đề giải quyết nhà ở chứ chưa chú ý đến các yếu tố giải quyết việc làm, môi trường dân sinh, giáo dục, y tế... Ðây chính là những bài học kinh nghiệm quý giúp Hà Nội trong quy hoạch sau này, đặc biệt là quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, nhằm đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững. Mong rằng đoàn Ile de France sẽ tiếp tục có những hỗ trợ tích cực về kỹ thuật và đào tạo để Hà Nội sớm hoàn thành quy hoạch vùng Thủ đô.

Tại cuộc toạ đàm, các nhà quy hoạch Việt Nam cũng đặt ra những câu hỏi về sự khác biệt trước và sau khi quy hoạch của vùng Ile de France. Cách thức tổ chức quy hoạch vùng và làm thế nào để xây dựng một quy hoạch có tính bền vững...

Hanoi Net


Mức lương 2.000 USD và cái nhìn của người ngoài cuộc


Mức lương là thước đo của doanh nghiệp đánh giá về người lao động, và qua đó là sự tự hào của người lao động.

Vinamotor đã tuyển được Tổng giám đốc (CEO), trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên áp dụng mô hình thuê Tổng giám đốc.

Có vẻ đây là tin vui, ít nhất sự kiện này cũng đánh dấu một bước chuyển mình của doanh nghiệp nhà nước, đã mạnh dạn áp dụng một mô hình mới - mặc dù đã xưa như trái đất ở các doanh nghiệp nước ngoài, và khối tư nhân.

Rất nhiều người trong giới “làm thuê” chuyên nghiệp đã từng mong chờ sự kiện này, để chứng kiến một bước đột phá mới từ các doanh nghiệp nhà nước - nơi đang nắm phần lớn tài sản, nhân lực và vốn đầu tư quốc gia. Họ cũng hy vọng bước khởi đầu này có thể sẽ mang lại cho họ những cơ hội mới, được trở thành CEO của các công ty nhà nước có tầm cỡ về quy mô, mạnh về thương hiệu, và quan trọng nhất, họ được cống hiến cho doanh nghiệp Việt 100%.

Nhưng, cũng không ít người đã tỏ ra khá thất vọng với mức lương hàng tháng mà vị Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) được hưởng.

2.000 USD/ tháng - một mức lương có thể khá lớn với mặt bằng lương tại các doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại cực kỳ thiếu hấp dẫn với vị trí CEO của một tổng công ty lớn, mà chắc chắn sẽ chịu rất nhiều áp lực và trách nhiệm.

2.000 USD - mức lương mà một giám đốc marketing hoặc giám đốc tài chính của nhiều tập đoàn đa quốc gia đã được nhận từ 3-4 năm trước. Nhận mức lương tương đương, nhưng họ chỉ phải chịu trách nhiệm về một mảng nghiệp vụ của công ty (tất nhiên, đó là mảng quan trọng), nhưng không chịu trách nhiệm về pháp lý.

2.000 USD - mức lương phổ biến hiện tại của một giám đốc bán hàng phụ trách một khu vực (thường là miền Nam, Trung hoặc Bắc), hoặc giám đốc nhãn hiệu của các công ty đa quốc gia. Bên cạnh mức lương đó, họ được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, minh bạch và quan trọng hơn nữa, họ được quyền thử nghiệm, được quyền áp dụng những ý tưởng của họ, được phép chi một khoản chi phí lớn tới hàng chục, hàng trăm ngàn đô la cho thị trường. Hay nói cách khác, họ được khuyến khích trải nghiệm bằng học phí của công ty một cách hợp pháp.

2.000 USD - mức lương hiện tại của một số trưởng bộ phận của các công ty tư nhân và cổ phần lớn của Việt Nam, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều, rất nhiều so với Vinamotor.

Chúng ta đang chứng kiến một trào lưu những người đã có kinh nghiệm tại các công ty đa quốc gia trở về đầu quân cho các doanh nghiệp nội địa. Hãy đọc những quảng cáo tuyển dụng trong hơn một năm qua, mức lương vài ngàn đô la/ tháng xuất hiện ngày một nhiều từ các doanh nghiệp tư nhân.

Thậm chí, trong cơn sốt nhân lực của ngành tài chính ngân hàng, mức lương của các tổng giám đốc, chuyên viên cao cấp đã được trả cao hơn con số này ít nhất 2 lần. Một ngân hàng cổ phần vừa được thành lập đang treo mức lương 15.000 USD/ tháng cho vị CEO tương lai trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Vẫn biết rằng, động lực thúc đẩy người lao động không chỉ là lương, mà còn thưởng, còn là môi trường có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân, còn là “thương hiệu” của cá nhân họ khi được gắn với công ty nơi họ cống hiến. Nhưng chắc chắn rằng, mức lương bao giờ cùng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để người lao động phấn đấu hết mình, phục vụ lâu dài cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mức lương còn là thước đo của doanh nghiệp đánh giá về người lao động, và qua đó là sự tự hào của người lao động.

Tôi còn nhớ một vị tổng giám đốc người Mỹ đã từng nói với chúng tôi: ”Hãy đánh giá cao những người biết đòi hỏi mức lương cao - đó là những người biết được giá trị của bản thân mình”.

Xét về khía cạnh này, có thể nói mức lương CEO của Vinamotor chưa đủ sức cạnh tranh cần thiết trên thị trường lao động cao cấp. Đã có một bước tiến dài trong tư duy và cơ chế khi các công ty nhà nước được phép thuê CEO, nhưng cũng còn một chặng đường dài không kém ở trước mắt để có cơ chế cởi mở thực sự thu hút và trọng dụng người tài, những thủ lĩnh đủ tầm để giao phó cả một doanh nghiệp.

Theo VnEconomy

Hillary Clinton: 5 sai lầm hủy hoại con đường vào Nhà Trắng

Ứng cử viên Hillary Clinton "xung trận" với những lợi thế tưởng chừng như tuyệt đối. Nhưng tất cả dần mai một khi chiến dịch tranh cử ngày càng lún sâu. Bà đã mắc phải 5 sai lầm lớn, mỗi sai lầm móc nối lẫn nhau hủy hoại con đường tiến vào Nhà Trắng của bà.

Bà Hillary Clinton tự tin trong buổi phát biểu tại Tây Virginia ngày 8/5/2008
(nguồn: Time)

Trong buổi thuyết trình tại Indianapolis của Hillary Clinton, người ta cảm nhận được một nét buồn không thể che dấu trong giọng điệu của bà cho dù bà tự tin miêu tả việc “tiến vào Nhà Trắng với tốc độ tối đa” của mình.

Và nếu ai đó cần thêm chút bằng chứng về những linh cảm u ám của những người nhà Clinton vốn cực kì tự tin và lạc quan, họ chỉ cần chú ý tới vẻ mặt lo lắng của chồng và con gái bà khi họ lặng lẽ đứng sau bà.

Bà ngợi ca tất cả những nhân vật mà bà đã gặp trên một chặng đường đầy diễm phúc và vinh hạnh đối với bà. Đây cũng là cuộc hành trình mà bà Clinton đã “xung trận” với những lợi thế tưởng chừng như bất khả chiến bại, nhưng lại lần lượt mai một khi chiến dịch tranh cử ngày càng lún sâu. Bà đã mắc phải 5 sai lầm lớn, mỗi sai lầm móc nối lẫn nhau hủy hoại con đường tiến vào Nhà Trắng của bà.

1. Bà đánh giá sai lầm tâm lý cử tri

Đây có lẽ là bước đi sai lầm nhất của Clinton. Trong một chu trình với độ thay đổi cao, bà chọn cho mình một chiến lược khá cứng nhắc, đó là đề cao kinh nghiệm, sự chuẩn bị kĩ càng, tính tất yếu, và sức mạnh của thương hiệu mạnh nhất trong giới chính trị Dân chủ.

Đây là điều hoàn toàn có lý, xét từ thân thế của bà đến những e ngại hay định kiến của cử tri về việc phong cho một phụ nữ chức “tổng chỉ huy”. Nhưng việc tập trung vào gây dựng vị thế cho bản thân thành một vũ khí lợi hại để chiến thắng đợt bầu cử hồi tháng 11 cũng chính là con dao hai lưỡi khiến bà Clinton hoàn toàn lơ là trước tâm lý của các cử tri là nôn nóng muốn bước sang một giai đoạn mới. “

Khi cử tri muốn cải cách, bạn không thể chọn cho mình hình ảnh cố hữu là một nhân vật đầy tài năng của Washington”, ông David Axelrod, chiến lược gia chính của Barack Obama nói. “Từ đầu, chiến lược tạo vị thế của Clinton là sai lầm và chúng tôi đã lợi dụng khe hở đó”. Tuy nhiên, những tính toán không khôn ngoan khác khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn:

2. Bà không nắm vững luật chơi

Tiêu chí chọn người của bà Clinton là sự trung thành, thay vì khả năng làm chủ chính trường. Yếu điểm này lộ rõ trong một buổi tọa đàm về chiến lược hồi năm ngoái. Khi phân tích tiến trình của chiến dịch tranh cử, chiến lược gia Mark Penn tự tin dự báo chiến thắng sớm tại California sẽ tạo lợi thế cho bà Clinton bởi bà sẽ giành được sự ủng hộ của tất cả 370 đại biểu toàn bang này.

Tuyên bố này nghe có vẻ thông minh, nhưng cho tới giờ ta đều biết rằng ông Penn đã sai: Phái Dân chủ, khác với Cộng hòa, phân chia các đại biểu dựa trên tổng số phiếu chứ cho phép bất cứ một bang nhất định nào quyết định chiến thắng của họ hết.

Ngồi bên cạnh Penn, một “lão tướng” của Đảng dân chủ là Harold M. Ickes, người tham gia khởi thảo những luật lệ này, sửng sốt và hốt hoảng khi nghe những lời này. Ông thắc mắc: “Làm sao một chiến lược gia quan trọng như vậy lại thiếu hiểu biết về việc phân phối theo tỷ lệ.

Ấy vậy mà chiến lược này vẫn được duy trì, với việc dồn trọng tâm vào chiến thắng ở các bang lớn. Ngay cả cho tới giờ phút này, cả Bill lẫn Hillary đều cho rằng nếu phe Dân chủ có cùng quan điểm là người chiến thắng – được – tất cả như phe Cộng hòa, bà sẽ trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ.

Trong khi đó, chiến dịch Clinton âm thầm công nhận:

3. Bà “bỏ nhỏ bắt lớn”

Trong khi dồn sức cho các trận đấu lớn, bà Clinton dường như xao nhãng các bang như Minnesota, Nebraska và Kansas, nơi lựa chọn cử tri qua hệ thống họp kín.

Theo bà, có một lí do: Nhà Clinton đã quyết định rằng “các bang tiến hành họp kín không phải là kiểu của họ.” Các cổ động viên xương cốt của bà – phụ nữ, người cao tuổi, người lao động chân tay – khó mà bỏ ra cả một buổi tối, theo như yêu cầu của tiến trình.

Thật ra, chính các bang họp kín là nơi Obama “ghi điểm”. “Với tất cả công sức và tiền bạc tiêu tốn nơi đó,” Axelrod nói, “họ dường như hiểu rất ít về các cuộc họp kín và tầm quan trọng của họ về mặt lâu dài.”

Cho tới khi các tướng của Clinton nhận ra bản chất của sai lầm nghiêm trọng này, họ thiếu đi cơ sở vật chất để cứu vãn tình thế, một phần vì:

4. Bà dựa vào nguồn tiền cũ

Trong vòng gần một thập kỉ, nhà Clinton đề ra tiêu chuẩn cho việc gây quỹ của đảng Dân chủ, và hầu như tất cả các nhà quyên tiền cũ của Bill gánh tiếp mọi chi phí cho Hillary.

Chiến dịch thượng nghị sĩ năm 2006 của bà đã gây dựng được con số đáng nể là 51.6 triệu đô. Nhưng có một yếu tố trong việc gây quỹ mà đội Clinton không khai thác triệt để: Mạng Internet.

Cho dù các bữa tiệc cocktail đem lại những con số đầy ấn tượng bởi bất cứ một thước đo lịch sử nào, các nhà “đầu tư” của bà đa số đều là những tay viết séc sừng sỏ. Điều này có nghĩa là khi vượt qua mức $2 300 cho phép, họ không được quyên góp thêm. Vì thế cái túi tiền một thời từng không đáy của Clinton dần cạn kiệt.

Obama dựa vào một mô hình khác: hơn 800 000 người đã đăng kí tại trang web của ông này có thể tiếp tục gửi tiền với mức 5, 10 hoặc 50 đô mỗi lần. (Hơn một nửa số tiền của chiến dịch Obama đến từ 100 triệu đô mà trang web này mang lại.)

Trong khi đó nhà Clinton bị buộc phải “rút ruột” dần số tiên 100 triệu – cộng thêm nguồn tài chính thu được sau khi ông Clinton rời Nhà Trắng – đầu tiên là 5 triệu đô hồi tháng 1 giành cho “Ngày thứ 3 trọng đại”, sau đó là 6,4 triệu đô để đưa bà Clinton qua cửa ải Indiana và Bắc Carolina. Điều này phản ánh sai lầm cuối cùng:

5. Bà không "vận động trường kì"

Sở trường của Clinton luôn luôn là đánh đòn phủ đầu. Nếu bà có thể thắng Iowa, bà tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc. Bà vung tiền không tiếc tay tại bang này nhưng lại chỉ về đích thứ 3.

Điều khiến phe Obama ngạc nhiên là sau chiến thắng ròn rã vào ngày thứ Ba trọng đại 5/2, bà không còn đủ lực lượng để tiếp tục chinh phục các bang khác nữa.

Ngược lại, Obama như một con tàu chuyển bánh không mệt mỏi trên 2 hoặc 3 đường ray. Cho dù trụ sở chính tại Chicago có tiết lộ thông tin gì về việc chiến thắng tại các bang nhất thời, họ luôn giành riêng một cơ chế thiết lập các tổ chức cho các bang tiếp theo.

Ngày 21/2/2008, quản lí chính của Obama là David Plouffe đã cho rằng bang này "có khả năng trở thành yếu tố quyết định trong trận chiến bầu ứng cử viên." Vào thời điểm đó, không mấy người coi trọng ý tưởng này của ông.

Cho tới giờ, người ta không đặt câu hỏi liệu Clinton có thua cuộc hay không mà người ta dự đoán khi nào bà sẽ rời cuộc đua. Bà dường như vẫn tiếp tục những chương trình dày đặc, mặc cho người ta kêu gào đòi bà phải chịu thua.

Nhưng những gì bà đang lắng nghe có lẽ là tiếng lòng bà. Những tính toán của bà mang tính chính trị cũng như tính lịch sử.

Là người phụ nữ đầu tiên tiến xa như vậy, bà Clinton đã từng nói với những người thân cận rằng, bà muốn những ai đặt lòng tin vào bà thấy rằng bà đã cống hiến đến hết khả năng của mình.

Và như bà đã nói ở Indianapolis: “Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tận tụy làm việc cho đề cử viên của Đảng Dân chủ, bởi chúng ta phải chiến thắng vào tháng 11.” Khi nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn đảng Dân chủ, người thua cũng có thể gây ảnh hưởng chẳng kém gì kẻ thắng.

  • Catherine Trần (theo TIME)

Hà Nội mở rộng ra 7 tỉnh láng giềng

Tỉnh Hà Tây, phía Tây Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao - hạn chế phát triển công nghiệp - Ảnh: Vietnamnet

Sẽ phát triển Hà Nội trở thành vùng đô thị theo hướng mở rộng ra 7 tỉnh xung quanh.

Các chuyên gia quy hoạch tổng thể trong và ngoài nước đang trình bản quy hoạch Hà Nội đến năm 2020 lên Chính phủ với mong muốn phát triển Hà Nội trở thành vùng đô thị theo hướng sẽ mở rộng ra 7 tỉnh xung quanh.

Sẽ hình thành vùng Hà Nội + 7

Ngày cuối cùng của năm 2007 (31-12) cũng là thời khắc mà bản quy hoạch Thủ đô Hà Nội sau 4 năm nghiên cứu, điều tra rất quy mô đã đi đến vòng thứ 14 của cuộc xem xét, thẩm định các cấp cao nhất.

Sự cẩn trọng của các nhà nghiên cứu, quy hoạch và quản lý cho thấy quy hoạch vùng Thủ đô rộng lớn nhất lần đầu tiên trong lịch sử không phải là một bản quy hoạch cho có hoặc nói khác đi là quy hoạch “treo” như một sốdựánkhác.

Đã đến lúc, Hà Nội không thể bó hẹp trong vai trò Thủ đô hành chính của cả nước, cũng không thể chậm chân trong công cuộc phát triển kinh tế hay sự chuyển động đã vượt xa mọi mặt sẵn có.

Kinh tế Thủ đô phát triển đã kéo theo làn sóng di dân từ các nơi về Hà Nội gia tăng mỗi năm với cấp số nhân dẫn đến khả năng quản lý không đáp ứng nổi, ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông đang đè nặng lên hạ tầng “già nua” ở Thủ đô kéo theo hàng loạt những phức tạp khác của đời sống xã hội.

Bản quy hoạch vùng ra đời nếu triển khai đúng hướng sẽ giải quyết bài toán tổng thể không chỉ cho Hà Nội mà còn cho 7 tỉnh có liên quan xung quanh, nhằm giảm tải cho Thủ đô.

Hà Nội sẽ không phát triển bó hẹp theo tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh như trước mà đóng vai trò “anh cả” của 7 địa phương khác.

Nghiên cứu quy hoạch vùng Thủ đô do Bộ Xây dựng chủ trì cùng vớisự góp sức của hàng chục chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực: kiến trúc, đất đai, dân số, kinh tế, môi trường, giao thông và các mặt tổng thể khác đã đưa ra một diện mạo vùng Thủ đô mới đến năm 2020, trong đó thủ đô Hà Nộilà đầu mối trên tất cả các mặt của mô hình vùng kinh tế ở phía Bắc.

Theo quy hoạch này, vùng Thủ đô Hà Nội gồm Hà Nội và 7 tỉnh: Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên và Hoà Bình (quyết định số 118/2003 của Thủ tướng Chính phủ). Diện tích tự nhiên của vùng Thủ đô là 13.436km2, hiện tại có dân số 12.462.000 người (dân số đô thị khoảng 3,3 triệu người, chiếm 26,17% dân số toàn vùng).

Hà Nội chiếm đến 25,6% dân số toàn vùng (3,2 triệu người); Hải Dương và Hà Tây có từ 1,5 đến 2,5 triệu người; Hưng Yên và Vĩnh Phúc có 1 triệu đến 1,5 triệu người. Ba tỉnh còn lại, dân số khoảng 0,8 đến 1 triệu người. Chính sự phân bố không đồng đều này và áp lực di dân đô thị hóa đặt ra bài toán phải “cứu” lấy Thủ đô bằng cái nhìn dài hạn và tổng thể hơn.

Mục tiêu phát triển vùng được đặt ra là phát triển Hà Nội với đầy đủ chức năng và vị thế của một thành phố trung tâm vùng với hệ thống đa trung tâm hiện đại mang tầm khu vực Đông Nam Á. Ở khu vực này sẽ hình thành các trục kinh tế, đô thị động lực dựa trên các khu công nghiệp và du lịch. Hệ thống đô thị sẽ được đầu tư tạo thành các “hạt nhân” trong vùng với hệ thống kỹ thuật diện rộng, kiểm soát dân cư, môi trường và lũ lụt.

Cao nhất là việc quản lý điều hành vùng theo cách mới sẽ tạo ra các các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế, hạ tầng một cách có hệ thống và liên kết nhất quán, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào khu vực không lúng túng. Tại Hà Nội, trung tâm tăng trưởng lớn nhất vùng sẽ có 3 khu vực đô thị: đô thị trung tâm, phía Nam sông Hồng như vốn có; khu vực đô thị mới, phía Bắc sông Hồng (huyện Đông Anh) và khu vực đô thị phía Đông (quận Long Biên và huyện Gia Lâm).

Hai hướng tổ chức không gian cho Hà Nội là mở rộng về phía Tây (hướng vành đai vùng: Trôi, Phùng, An Khánh) và giới hạn hành lang thoát lũ sông Đáy (Hà Tây). Trục đô thị còn lại lan tỏa về hướng Đông (Từ Sơn, Văn Giang, Như Quỳnh) tức là các nơi giáp ranh Bắc Ninh và Hải Dương.

Các trung tâm tăng trưởng phía Tây lấy thành phố Hoà Bình làm trung tâm, giao thoa Hà Nội và miền núi Tây Bắc trên cơ sở trục phát triển Láng-Hoà Lạc, tạo ra đô thị Hoà Lạc và đô thị mới Quan Sơn ở phía Nam Hà Tây.

Trung tâm tăng trưởng Đông-Đông Nam lấy đô thị cấp vùng là Hải Dương, nằm trên trọng điểm hành lang kinh tế Hà Nội-Hải Dương- Hải Phòng.

Trung tâm tăng trưởng Bắc-Đông Bắc là vùng công nghiệp lớn nhất, lấy Vĩnh Yên là đô thị cấp vùng, là đầu mối giao thông tham gia vào hành lang kinh tế quốc tế Côn Minh-Hạ Long. Ở vùng hàng lang kinh tế quốc tế này, sẽ phát triển đầu mối giao thông tiếp vận (Nội Bài), các trung tâm công nghiệp (Vĩnh Yên-Phúc Yên- Sóc Sơn-Bắc Ninh), công nghiệp nặng ở Đông Triều, Phả Lại (Quảng Ninh), dịch vụ công nghiệp - đô thị ở Chí Linh, Sao Đỏ (Hải Dương) và kết nối các cảng biển.

Thách thức cho các nhà hoạch định

Quy hoạch không phải là một việc quá sứcđối vớicác chuyên gia. Nhưng biến quy hoạch đó thành hiện thực và quản lý quy hoạch như vùng Thủ đô theo hướng đã vạch ra quả thật là một bài toán khó với các nhà quản lý.

Ngay khi bản quy hoạch được đặt lên bàn Chính phủ, các chuyên gia soạn thảo đã kiến nghị rằng: ưu tiên hàng đầu là phải rà soát, điều chỉnh một số đồ án, dự án đã nghiên cứu, được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với định hướng quy hoạch vùng trên các lĩnh vực. Phải giải quyết một cách cụ thể và hợp lý để tránh gây xáo trộn trên tất cả các mặt cho đời sống kinh tế-xã hội ở địa phương, đặc biệt là tránh ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và tạo ra các cơn “sốt” đất.

Cụ thể hơn, cần xem lại một số dự án quy hoạch xây dựng như quy hoạch chung các thành phố trung tâm tỉnh lỵ, các đô thị mới đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với việc phát triển vùng như một số khu công nghiệp trên quốc lộ 21, chức năng hành chính của các đô thị Hà Đông, Xuân Mai; quy mô của một số đô thị mới như Mê Linh (Vĩnh Phúc), Hoà Lạc (Hà Tây),Văn Giang (Hưng Yên) và một số khu công nghiệp của Hà Nội.

Bộ Giao thông-Vận tải sẽ xác định lại tính chất, quy mô hệ thống giao thông toàn vùng, đặc biệt là dự án vành đai vùng Thủ đô, trục xuyên Á Côn Minh- Hạ Long và quốc lộ 5 mới (Hà Nội- Hải Phòng).

Khi đạt được các điều chỉnh trong vùng, cũng cần đặt cái nhìn tổng thể trong sự phối hợp điều chỉnh với các vùng trọng điểm kinh tế trong cả nước với quy mô bền vững nhất.

Một chuyên gia đầu ngành của Bộ Xây dựng có tham gia chấp bút bản quy hoạch cho hay rằng mong muốn của các nhà quy hoạch làphát triểnvùng Thủ đô theo mô hình vùng Ile de France (vùng thủ đô Paris của nước Pháp) gồm 6 tỉnh quanh Paris, có diện tích và dân số tương đương vùng Hà Nội.

ViệcParis lập quy hoạch vùng và điều chỉnh gần nhất năm 2005-2007 trong chuỗi quy hoạch hàng chục năm trước đó đã tạo ra sự liên kết vùng cao nhất, đóng góp 20%GDP cho nước Pháp hàng năm (Hà Nội và các tỉnh lân cận hiện chỉ đóng góp được 10% GDP/năm). Sự phPublish Postát triển của vùng Ile de France đã biến nơi này thành vùng lớn thứ 5 trên thế giới và tạo ra mô hình quản lý đô thị tốt nhất.

Vùng Hà Nội có trở thành một “tiểu Ile de France” không? Mong muốn đó cũng chính là thách thứccho các nhà hoạchđịnh.

Mở rộng vành đai 4 HN: giới BĐS rậm rịch đón đầu

Mới đây, lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý với đề nghị tăng diện tích Hà Nội gấp 3 lần so với hiện nay, lên 3.200 km2. Trong khi Bộ Xây dựng và Hà Nội bắt đầu nghiên cứu để khởi động các quy hoạch, những thông tin về mở rộng Hà Nội, xây dựng đường vành đai 4 đều đang ở mức độ nguyên tắc và ý tưởng thì nhiều nhà đầu tư bất động sản đang tiến mạnh ra những vùng ven đô để đón đầu quy hoạch và Hà Tây là điểm đến đông nhất.

Tuần trước, sau khi khai trương Trường Đại học Đại Nam, giám đốc một ngân hàng cổ phần là chủ đầu tư vào đây đã "hỉ hả" khoe: "Chúng tôi đã có được mấy ha đất ở cuối thị xã Hà Đông, nằm trong vành đai 4 dự kiến của Hà Nội. Trong tương lai là "ngon", chắc là về Hà Nội và chỉ 15 phút tàu điện là vào trung tâm".


Láng - Hòa Lạc, một hướng mở sôi động cho đất đai Hà Tây. (Ảnh: H. Cầm)

Những thông tin này đang lan truyền không chỉ trong các công ty bất động sản mà cả giới đầu tư cá nhân. Hà Tây đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội với một loạt các dự án nhà ở và đô thị đang chuẩn bị triển khai.

Những ngày cuối năm 2008, giới đầu tư trên sàn chứng khoán Hà Nội đang râm ran chuyện Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 chuẩn bị lên sàn vào đầu năm mới 2008. Sở dĩ một công ty xây dựng không lớn với vốn điều lệ khoảng 25 tỷ đồng được quan tâm trong thời điểm chứng khoán "lạnh" là do công ty này đang triển khai nhiều dự án bất động sản ở Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, Bình Tân - TP. HCM và nhất là dự án 160 ha ở Đan Phượng - Hà Tây. Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tây cho biết, DN này đã nhận được chấp thuận của tỉnh Hà Tây để hợp tác với một tập đoàn của Pháp để quy hoạch khu đô thị ở xã Tân Lập - Tân Hội... huyện Đan Phượng và về sau có thể là chủ đầu tư xây dựng khu đô thị này.

Đến khu vực trên mới cảm nhận được sự sôi động đầu tư bất động sản vào khu vực này. Minh, một tay cò đất mới nổi đã cho biết khu đô thị nói trên nằm ở phía tây và nằm gối đầu trên vành đai 4 trong tương lai và chỉ cách trung tâm Hà Nội 20 km, cách trung tâm mới Phạm Hùng - Mỹ Đình chỉ 9 km khoảng 15 phút ô tô theo đường 32 hay đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Minh còn cho biết, khu vực này hiện nay đang là nơi đổ đến của rất nhiều đại gia trong Nam ngoài Bắc, ít nhất đã có 3 dự án lớn của Contrexim xây dựng một khu đô thị 130ha, Công ty Viễn thông Sài Gòn đầu tư một khu công nghiệp - đô thị không dưới 200ha, một công ty tư nhân đã được chấp thuận xây dựng một đô thị nhà vườn xấp xỉ 100ha. Đại gia HUD cũng đã khảo sát một dự án ở Tân Lập với niềm tin sẽ được về Hà Nội trong nay mai.

Theo giới bất động sản, phát triển về phía tây là hướng đẹp, phát triển lâu bền theo tâm lý của nhiều người. Đi về phía Tây qua đất Hà Tây đến nay đã hình thành 3 trục chính: Quốc lộ 6 qua thị xã Hà Đông; đường Láng - Hòa Lạc qua Thạch Thất, Quốc Oai nối lên đô thị khoa học Hòa Lạc, trung tâm du lịch sinh thái Sơn Tây - Hòa Bình; hướng Quốc lộ 32 và Hoàng Quốc Việt kéo dài.


Cùng với mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, Vinaconex đang cùng Posco - Hàn Quốc xây dựng khu đô thị lớn nhất miền Bắc. (Ảnh: moc)

Trong 3 hướng trên, Láng - Hòa Lạc là số 1, con đường này đang được mở rộng lên 140 mét và hiện nay được đánh giá là khó chen chân. Trong số các khu đô thị đã hình thành phải kể đến Posco-Vinaconex với khu đô thị lớn nhất miền Bắc, Bắc và Nam An Khánh giáp ranh Hà Nội đã có các nhà đầu tư lớn như Sudico, Booyoung và nhiều tên tuổi mới có cả những nhà đầu tư nước ngoài như Hyundai RNC và Indochina Capital...

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường trục phát triển phía Bắc thành phố Hà Đông, có điểm đầu nối với đường Lê Văn Lương (Hà Nội) và điểm cuối nối vào đường vành đai 4 đoạn đi qua Hà Đông. Công ty Nam Cường bắt đầu khảo sát để đề xuất xây dựng tuyến đường theo hình thức BT và lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Dương Nội 198ha.

Khu vực tiếp theo là hướng Quốc lộ 6 đã hình thành hàng loạt dự án có sản phẩm bán ra thị trường. Làng Việt kiều châu Âu ở đầu thị xã Hà Đông sát ngay Hà Nội, cuối năm ngoái giá chỉ khoảng 14-15 triệu đồng/m2 nhưng nay đã tăng lên đến 23-25 triệu đồng/m2. Đất chia lô ở khu Văn Quán một thời đóng băng nay cũng được giao dịch ở mức 23-24 triệu đồng/m2. Xa hơn một tý phải kể đến khu đô thị mới Văn Phú, đô thị mới Xa La 20 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Hà Tây vừa có quyết định cho phép 1 loạt các nhà đầu tư lập quy hoạch phát triển những khu đô thị mới thuộc địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hà Đông và Hà Nội như: Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội được lập quy hoạch, thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới nằm dọc đường Lê Trọng Tấn, có diện tích 143ha, quy mô dân số thiết kế khoảng 26.000 người và Công ty TNHH Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng số 1 thực hiện dự án Khu đô thị mới La Khê có diện tích 101ha, quy mô dân số thiết kế 20.000 người.

Hướng quốc lộ 32 và Hoàng Quốc Việt kéo dài mới nóng lên gần đây nhưng không kém sôi động. Lợi thế là đã có đường 32 đang nâng cấp, hệ thống giao thông nối lên Sơn Tây, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, một đầu đã có trung tâm phía tây Hà Nội với các dự án ở Mỹ Đình, Nam Thăng Long, Cầu Diễn... đang rất phát triển.

Ngoài các dự án đã nhắc ở trên, hướng này đã có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng bắt tay với UBND tỉnh Hà Tây để xây dựng các dự án bất động sản, trong đó, có khu du lịch sinh thái Suối Hai (huyện Ba Vì), khu khoa học công nghệ và đô thị Dầu khí với Trường Đại học Dầu khí, Bệnh viện Dầu khí, Bảo tàng Dầu khí, Phân viện Dầu khí Quốc gia, khu đô thị Dầu khí tại huyện Hoài Đức và thành phố Sơn Tây. Đặc biệt, Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí (Petrowaco) đã hợp tác với Tập đoàn Indochina Capital để lập quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị Dầu khí Hà Tây tại huyện Hoài Đức trên diện tích 840 ha.

Chưa biết đến bao giờ quy hoạch Hà Nội mở rộng sẽ thành hiện thực, vành đai 4 sẽ được xây dựng và việc điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội để đưa Hà Đông và các khu vực lân cận Hà Nội của Hà Tây chính thức về Hà Nội. Nhưng sự sôi động hiện nay đã cho thấy một xu hướng đón đầu hay đầu cơ đã rất mạnh. Quỹ đất phát triển đô thị ở Hà Nội ngày càng ít đi. Khu vực phía Tây sẽ sôi động nhất vì cơ sở hạ tầng cũng như giao thông đến trung tâm Hà Nội thuận tiện hơn.

*

Phước Hà
Theo

Wednesday, May 14, 2008

Chiếc long bào của vị Hoàng Đế cởi truồng!



- Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn. - KTS Hoàng Phúc Thắng.

LTS: Chuyện mở rộng địa giới Hà Nội và bản Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đang là vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, chúng tôi vừa nhận được bài viết của KTS Hoàng Phúc Thắng, Nguyên Uỷ viên Hội đồng tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng, Nguyên Ủy viên BCH Hội KTS Việt Nam khoá V, VI, Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, có tiêu đề: "Mở rộng Hà Nội - Chiếc long bào của vị Hoàng Đế cởi truồng". Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan của thông tin, chúng tôi xin đăng toàn văn bài viết này cùng độc giả.

Gần đây, có nhiều chuyện thật như đùa mà nổi bật nhất có lẽ là hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, mặc dù thừa đủ điều kiện theo quy định trong Luật Di sản nhưng Hội trường Ba Đình vẫn không được công nhận là một di tích lịch sử (!). Thứ hai, mặc dù quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội còn chưa được nghiên cứu xong và chưa được phê duyệt nhưng một đề án mở rộng Hà Nội gần như đã được thông qua (!) và địa giới hành chính cũng như bộ máy quản lý "Hà Nội mới" đang được gấp rút xem xét quyết định (!)

Chuyện Hội trường Ba Đình tới nay không còn gì để nói vì nó đã bị đập bỏ. Được biết chi phí cho việc đập bỏ công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng (bằng tiền có thể xây được hai hội trường tương tự). Lý do chi phí đập bỏ Hội trường Ba Đình đắt đến như vậy vì theo nhà thầu thì công trình Hội trường Ba Đình là loại công trình đặc biệt, được thi công với hệ thống kết cấu hết sức vững chắc, phá được 1m3 bêtông ở Hội trường Ba đình khó khăn và tốn kém gấp mười lần so với công trình khác. Rất tiếc, trong báo cáo trước đó của Quốc Hội khi đề nghị đập bỏ Hội trường Ba Đình lại nói rõ: Hệ thống kết cấu của Hội trường Ba Đình đã ọp ẹp, mục nát, có thể gây ra sập nhà bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới tính mạng của các đại biểu Quốc Hội!!! Không hiểu mọi người nghĩ gì trước những lập luận đầy mâu thuẫn như trên.

Về đề án mở rộng Hà Nội gần đây, có thể nói sẽ chỉ có những người không biết gì về thể chế và hệ thống pháp quy của Nhà nước mới có thể đưa đề án này ra công luận một cách tùy tiện, vô nguyên tắc như đã diễn ra. Không chỉ vì Đề án này đã không hề dựa trên một cơ sở lý luận hay thực tế nào, cũng không chỉ vì đề án này hoàn toàn không nằm trong chương trình thực hiện của Nghị quyết đại hội Đảng X và kế hoạch 5 năm của Chính phủ mà điều quan trọng là đề án này đã được nảy sinh từ những tư duy hết sức méo mó, hoàn toàn phản khoa học về quy hoạch và phát triển đô thị (tất cả hầu như chỉ xuất phát theo cách tư duy của một anh “cò đất” mà thôi).

Tôi không tin đây là đề án do Bộ Xây Dựng đệ trình, các anh Nguyễn Hồng Quân (Bộ trưởng), Trần Ngọc Chính (Thứ trưởng phụ trách kiến trúc quy hoạch) hoặc Nguyễn Đình Toàn (Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch Việt nam)– là những người có trách nhiệm quan trọng nhất trong trong quản lý ngành và là những người tương đối có hiểu biết nhất định về chuyên môn mà lại có thể đưa ra một đề án quá tùy tiện, đơn giản và phi lý như thế. Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn mà đã trở thành những nhà tham mưu hời hợt, hợm hĩnh và vụ lợi, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Đương nhiên việc đề án mở rộng Hà Nội ngay lập tức được các Bộ, Ban, Ngành cũng như các Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan thông qua 100%.

Tôi hình dung rất rõ những chiếc bánh vẽ đã được các nhà tham mưu bày ra như sau:

- Các nhà tham mưu vẽ rằng ở phía Tây, Hà Nội đang thiếu đất quá. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước xin đầu tư xây dựng mà không có đất cấp cho họ. Còn Hà Tây, Hòa Bình lại nhiều đất quá nên sát nhập họ về hẳn hoặc một phần để tăng quỹ đất. Với quỹ đất mới thì những người được quyền cắt đất, cấp đất mới có nhiều việc để làm, xã hội mới mau phát triển.

Không biết quyền lợi của những người có quyền cắt đất, cấp đất kia có bị tổn thất gì không? Nhưng xưa nay, cứ mỗi lần có dự án được cắt đất, cấp đất là mỗi lần hàng tỷ tỷ đôla của nhà nước cứ không cánh mà bay vào túi các chủ đầu tư trong và ngoài nước, vì các chủ đầu tư chỉ phải đền bù theo giá đất trước khi quy hoạch chứ không phải trả tiền theo giá trị đất sau khi đã được quy hoạch (!). Thực chất, khi cắt đất, cấp đất cho các dự án, chúng ta đã luôn quên rằng đất của dự án là đất đã được quy hoạch và chỉ Nhà nước mới được quyền phê duyệt quy hoạch này. Và giá trị thật của đất chỉ thực sự được xác định khi có được sự phê duyệt của Nhà nước.

Thí dụ: đất ở khu Ciputra trước khi dự án phê duyệt chỉ có giá trên dưới 1triệu đồng/1m2 vì không ai biết miếng đất đó sẽ được nhà nước cho phép khai thác, sử dụng như thế nào. Còn khi dự án được phê duyệt thì từng lô đất trong khu vực đã có được giá trị hoàn toàn khác. Nếu đất được làm nhà ở, hay làm khu thương mại thì giá trị của lô đất có thể tăng lên hàng trăm ngàn lần, tất cả nhờ vào quyền tối thượng của Nhà nước trong việc phê duyệt quy hoạch.

Lẽ ra số tiền chênh lệch trên sẽ phải được trả về cho nhà nước. Có nghĩa là khi nhà nước- đại diện cho nhân dân- tạo điều kiện nâng giá trị đất từ 1 triệu lên 100 triệu đồng thì 99 triệu kia phải thuộc về lợi ích công cộng, về nhân dân chứ không phải thuộc về chủ đầu tư và những người cắt đất, cấp đất. Rất đáng tiếc, hàng trăm hàng ngàn dự án xưa nay ở ta đã quên quyền và lợi của nhân dân như lẽ ra họ phải được hưởng.

- Các nhà tham mưu vẽ rằng: Kinh nghiệm cho thấy, lẽ ra theo Đồ án Quy hoạch Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, đô thị Hà Nội sẽ phải phát triển lên phía bắc. Nhưng thực tế suốt 10 năm qua, toàn bộ các dự án phát triển đô thị mà Hà Nội và các Bộ, Ngành phê duyệt đều lại được quyết định xây dựng ở phía Tây và phía Nam thủ đô. Thí dụ: Cầu Giấy, Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Yên, Định Công, Linh Đàm, Pháp Vân... Những việc làm này thực chất đều đi ngược lại quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc phát triển đô thị Hà Nội lên phía bắc mà cũng không sao cả (!). Vậy nên bây giờ ta cứ vẽ ra thế nào cũng được, miễn là có thêm đất để cấp cho các chủ đầu tư đã là thành công rồi.

- Các nhà tham mưu cũng vẽ rằng ở phía Nam, tỉnh Hà Nam không có giá trị gì mấy nên không cần phải lấy thêm đất của họ. Còn phía Đông thì để dành mấy tỉnh lại để làm đất dự trữ cho việc mở rộng Hà Nội ở bước 3 vào năm hai ngàn không trăm bao nhiêu đó.

Có thể nói các nhà tham mưu của đề án mở rộng Hà Nội nói trên đã tạo ra một chiếc bánh vẽ hết sức vô nghĩa, phiêu lưu, rỗng tuyếc, nhưng lại được một số người ở cấp vĩ mô, vì những lý do nào đó, đinh ninh tưởng là bánh thật.

Bất chợt, từ một nỗi nhói đau, tôi bỗng hình dung chiếc bánh vẽ kia cũng chẳng khác gì chiếc long bào trong câu chuyện “Hoàng đế cởi truồng” mà tôi đã được đọc từ năm 9 tuổi: Trong lúc Hoàng đế mặc chiếc long bào "tưởng tượng"đi lại trong thành, tất cả mọi người tấm tắc khen ngợi chiếc long bào, thì bất chợt có một thằng bé khoảng 9 tuổi (cũng như tôi), chạy ra trước mặt Hoàng đế vỗ tay reo mừng: "Ô hay! Hoàng đế cởi truồng!"

KTS Hoàng Phúc Thắng

Tuesday, May 13, 2008

Breaking in your Engine


Original publication by Norman Osborne
Adapted to current views by Pé Reivers

Standard fuel blends are:
Glow fuel: 72% methanol 10% nitro 18% oil (castor or synthetic)
Glow fuel for break-in: 80% methanol 20% oil (castor or synthetic)

The object of running in an engine, is to get the engine to the point where all the rubbing surfaces are perfectly mated to each other at all temperatures likely to be attained, while causing as little wear to the engine as possible in the process. The benefits of doing this properly are twofold; the engine would be a 'better' engine throughout it's life, and that life would also be extended. A good tip is to use an old glowplug when first running in an engine, as often minute pieces of metal from the running in process or swarf left from manufacturing can destroy a glowplug in seconds.

The method used to achieve this is simple. Run the engine very rich and lightly loaded at first and gradually increase the amount of work the engine is allowed to do, at the same time gradually increasing the temperature that the engine is allowed to attain, by judicious use of the main needle valve. This gradual process is spread over approximately the first half hour of the engine's life when it should be ready for its first full speed run. During all running of new engines, the setting should be on the rich side of peak power.

All running-in during the first tankfuls is done with the throttle fully open.

Ringed Engines

Start by using one of the smaller propellers recommended by the manufacturer and a minimum of 20% of oil in the straight or low nitro fuel. When using synthetic oil, addition of castor for the first run(s) is recommended by most manufacturers and engine authorities.

Run the first tankful absolutely soggy-rich, keeping the glow-plug lead attached if necessary to keep the engine running. Keep all runs of short duration of one-half to one minute, with a few minutes cooling down time between each. The number of heat cycles makes the metal "set" and speeds up the final fit of the components. The rich mixture and the short runs prevent the temperature from rising too much. Debris that forms will be washed away by the excess fuel and oil.

For the next few runs set the main fuel needle to give a very fast four-stroke with just the occasional hint of two-stroking. Allow engine to run for 30 seconds and then stop for a two minute cooling period, Start again for 30 seconds then allow to cool again. Gradually increase the length of the full throttle runs, unless the engine shows a tendency to bind, which can be heard by the labouring sound and unwillingness to maintain a steady rpm. At the end of two tankfuls lean the engine out to the point where the engine is on the verge of two-stroking and four-stroking and go fly, reducing throttle from time to time to allow the engine to cool a bit. Keep this up for about four litres of fuel. By now the engine should be steady running, without any tendency to sag, and can be leaned further to the point, that max. power is achieved. Always back off the needle a bit until a clear drop in rev's can be noticed. That is the standard flight setting for longevity and strong running in the air. During flight, the engine will lean out a bit, so you will be on the safe side of disaster with this setting.

If the engine is to be used under more harsh conditions (e.g. with a tuned pipe or high nitro fuel), then it will need some extra running-in under the short-run procedure, using the same fuel as for it's intended use, but with extra oil added. 25% oil is not too much for the first runs of a racing engine and will do it a lot of good.

All this might seem a long-winded process but it is necessary to get the best surface finish with the least wear inside your precious engine.

The reason for everything being done in small and gradual steps is that the rubbing surfaces have to be mated at gradually increasing pressures and to further complicate this the shape of the parts change as temperatures are increased. As an illustration, the cylinder and piston are round and parallel sided when made. As the engine warms up the top half of the cylinder gets hotter than the bottom half and so expands unevenly, worse than this the exhaust side of the liner runs hotter than the transfer side, then to add to the problem the front of the engine (in the airstream) runs cooler than the rear of the engine, so you can see the liner would be anything but perfectly round and parallel when thoroughly hot. That is the reason, that a well run-in engine has a bit less compression during starting than a new engine.

The piston and ring are subject to similar stresses. The ring alters its length depending on temperature and is also going up and down a bore which is no longer round or parallel sided and is guided through this operation by a piston which gets hotter at its head where it is in contact with the burning fuel mixture and therefore the diameter of the head is bigger than the walls. The exhaust side of the piston is hotter than the transfer side so the piston is no longer round or, as mentioned earlier, parallel sided either. All these distortions are larger or smaller depending on the temperature of the engine, so the running-in process has to allow the engine to make the mating working surfaces suitable for all these varying conditions.

During the run-in check all screws and bolts for security and if you have to tighten any cylinder head bolts, remember to tighten a little at a time and in diagonal rotation. You might also find the glow-plug has been affected by small metal particles fired at it during running-in. If you have any doubts change it and keep the old one only for running-in only, or throw it away. It did serve it's duty.

Running in ABC engines

An 'ABC' engine is one with special liner and piston metallurgy, e.g., the piston is aluminium (A), the liner is brass (B), and the brass is chrome plated (C). Generally these are performance orientated engines.

When an ABC engine is warmed up, the top of the liner, which made of brass, will expand more than the piston which is made of aluminium. Consequently, as the engine reaches working temperature the piston seal would not be very satisfactory. The manufacturers have taken steps to counteract this undesirable state of affairs by making the liner and piston the correct sizes for when the engine is hot. This means that when cold the piston is a very tight fit at the top of the liner, to the point where some make a light groaning noise when forced over Top Dead Centre (when the piston is at the very top of its travel, or TDC for short). Warning: a new ABC engine should never be turned over slowly, especially when still lubricated by the original preserving oil that the engine is shipped with. That will cause slight, but immediate damage to the top part of the piston fit, because the surfaces are still rough.

Little running-in is required with these engines, as the cylinder temperature must be raised to full working temperature as quickly as possible to avoid excessive piston wear due to the very tight fit at lower temperatures. As a matter of fact, it is best to fly these engines out of the box, using a rich setting with occasional four stroking. It is important to use an extra 5% of oil on top of the normal mixture.

When bench running, my usual method is to use about 5% extra castor oil in the fuel and set the engine for just below full speed running (throttle fully open, main needle just a little bit rich), and run the engine in short cycles of approximately 30 sec's. full speed and 5 sec's. at 1/3 speed, for the first 15 minutes. This keeps the cylinder temperature up and the slow running should give time for any hot spots to cool down somewhat. For the next 45 minutes use the engine normally but keep it just a touch rich (just 2 or 3 clicks). After that, normal fuel can be used as per manufacturers recommendations.

Setting the main needle

This is a most important setting as not only does it set maximum power but it also controls the running temperature of the engine and from there the length of the engine's life, the life of the glow-plug and the overall reliability of the engine's running in flight or elsewhere. Engines don't very often cut out in flight because they are set slightly too rich, but they most certainly do when set too lean.

It takes about five minutes to learn the drill for correct needle valve setting so it's worth taking the trouble for the long term benefits gained.

The drill is to start the engine on low throttle, for safety and usually easier starting due to higher gas speeds through the venturi and consequent better atomization of the fuel droplets. Once started, open the throttle fully and set engine to just four-stroking rich. Leave the engine to warm through thoroughly at top speed for a few moments, then adjust the needle until the engine is just off four stroking and running smooth. At this point, further leaning of the mixture results in RPM increase. From this established point richen up slowly again until a small but definite drop in RPM is noticed, with the engine still two-stroking. Lift the nose of the model up vertically and if the small loss of RPM is regained then you should have a good flight setting. If the model has a tendency to go rich or go lean in flight then an extra allowance will have to be made for this on the final setting.

The aim of this is to give maximum power from the engine when it is needed most, either when the model is climbing or when turning sharply and will also give sweet and cool running during level flight, the best of both worlds.

What happens when an engine is set too lean

The glow-plug engine keeps running because the heat of compression and the catalytic action of the glowing plug material with the methanol mixture ignite the charge in the cylinder at the correct moment. This catalytic action also keeps the plug lit. Sometimes an engine will start without adding glow to the plug after it has been stopped for several minutes. A little thought will let you see that the whole system is very temperature dependant. No spark to set it off, no injection of fuel to set it off. Just the combination of these two properties.

When an engine is set lean i.e., for maximum RPM at the start of a tankful of fuel, anything which slows the passage of the fuel through the needle valve will make the engine run overlean. Some engines will not continue to run in this condition and so cut dead but the majority will continue to run to some degree.

As the tankful of fuel gets used the fuel pressure, as seen by the needle valve, gradually reduces and as a result the engine gets a progressively leaner mixture as the flight continues. As the engine started set in a lean condition it must progress into the overlean condition and maybe go so far as to cut out, suffer from overheating and get damaged.

When the engine runs flat out, ignition timing and engine temperature should be as the designer intended but as the mixture gets into the overlean area temperatures will start to rise. This is due to lack of extra internal evaporation of excess fuel, and hotter burning of lean mixtures. Over-lean mixtures can change combustion characteristics in a way that imparts more heat to the surrounding engine structure leaving less for useful work. The fit of the moving parts becomes worse, and friction rises.

As a result of this the incoming charge is heated a little more than it should be and when compressed is at a higher temperature than it otherwise would be. The secondary effect of the engine structure being at a little higher temperature is that the glow-plug element is also a little hotter, which advances the onset of ignition.

As already explained, ignition timing is controlled by the temperature of the compressed fuel/air mixture combined with the temperature of the glow-plug element. The net result of both of these being raised is early ignition in the next cycle.. This early ignition gives just a little more time for even more heat to be transferred to the engine structure before the hot gasses are exhausted from the engine and so jacking up engine temperatures just a little more, resulting in the next cycle jacking up temperatures yet again.

This is the slow build situation that causes engine seizure in some cases and in other cases runaway early ignition that makes an engine stop quickly in the air and even throw the prop, as though it has seized, but in fact feels perfectly O.K. and runs O.K. when it has cooled down again.

Many of the modern engines do not reach these extremes but keep running at a steadier but much higher temperature than they were ever designed for. These engines run other risks which are much less obvious.

One risk common to ail engines which are run at elevated temperatures is that the oil gets very hot, thins out too far and so can no longer lubricate as effectively as it should, resulting in excess wear and shortened engine life. Synthetic oil will evaporate at very high temperatures without leaving a trace of lubrication.

The less obvious damage that can occur is not usually laid at the door of a lean fuel setting but I believe much of the time it is a relevant factor. When the engine has overheated and reached the point of too early ignition the burning mixture expands the gasses well before top dead centre and so the pressures inside the cylinder are much higher than they should be. These extra high pressures at the wrong time in the combustion stroke try to force the piston down with greater power than the designer intended and therefore overload the gudgeon pin in the piston and the little end bearing, the con-rod is more highly stressed, the big end bearings and the main bearings on the crankshaft are also subjected to higher loads. In four stroke engines it is not uncommon that the engine will knock and even kick back and throw the prop. Knocking can be heard, and is a typical sound like tin foil being rubbed.

These extra stresses may only result in wear being more rapid than necessary but if it is a regular occurrence it can result in very early bearing failure, and if it happens to be the con-rod that gives up first the resultant damage can be very expensive.

With all this in mind, when adjusting the main needle of your engine the catch phrase should be 'The future of your engine is in your hands'.

Setting the low speed

The need for a low speed adjustment on the carburettor is because as the throttle is closed it lets less air through into the engine and to keep the fuel air mixture within combustible limits the fuel flow. has to be altered, it's too fussy to leave to chance.

Most manufacturers have opted for a two needle configuration or something which works in a similar manner.

To adjust this low speed mixture start the engine, warm it up and make sure the main needle is properly set. Connect the glow-plug lead to energize the plug and slow engine down by gradually closing the throttle until the engine starts to run badly. At this point adjust the slow run needle to give smoothest running characteristics just a little on the rich side of fastest setting. Having made this adjustment slow the engine further until it runs badly again, now adjust slow needle until engine runs smoothly once more and continue this step by step procedure until the desired tickover has been reached, with the throttle barrel barely 1mm open. Now remove the plug lead and repeat the whole process. If the engine cuts dead in the middle of adjustments it's usually because it is too lean.

Having reached a slow tickover we have to check if the engine will pick up properly. Open the throttle to full speed with a smooth sweep, without jamming the controls. I know of many people who demand their engine to respond well to slamming the throttle open, but in two-stroke engines, this is asking for trouble and not to be recommended. If the engine picks up but splutters a little whilst doing so, the low speed needle is a little on the rich side. If the engine appears to miss and then picks up suddenly the low speed needle is slightly lean, and if the engine cuts dead when the throttle is opened richen the low speed needle 1/4 turn and try again, adjusting in small increments.

If the engine starts to pick up pretty well and then cuts at about 1/3 speed or so, try opening the main needle two or three clicks.

On many engines there has to be a compromise or two to get the low speed, midrange, top speed and pickup to a useable whole, and usually the compromise is that somewhere in the range the carburettor has to be set a little richer than would be considered ideal. Rich mixtures are an assurance for longevity and seldom cause the engine to stop, unless extreme.

Four-Stroke engines

The previous sections are written specifically for two-strokes, but exactly the same principles apply to a four-stroke, just some of the symptoms are slightly different.

When running-in from new use a fuel with 20% oil of which at least half is castor oil for the first runs. A four-stroke cannot be made to four-stroke when rich, it's already doing it, but what does happen is the engine misfires in a rather uneven manner, the richer the setting the more pronounced the misfire. The main needle, after running in, is set in exactly the same manner i.e., just on the slightly rich side of maximum RPM., when the engine is thoroughly hot. The use of a rev. meter is invaluable here, because adjustment by ear is more difficult than in two-strokes.

If the main needle is set too lean the engine may slow down with the. exhaust exhibiting a more leaden note than usual and may progress to the point where the engine stops with a bang due to 'detonation' and throws the propeller off in flight, or on the ground and perhaps at whoever is standing in the way.

'Detonation' is like early ignition but the difference is that instead of the mixture burning progressively from the glow-plug outwards, the temperature and pressure in the cylinder are such that the whole fuel charge ignites at the same time, before TDC, stops the piston dead, and blows it back the other way.

'Knocking' or 'Pinking' are like a slightly milder form of detonation that happens late enough in the compression stroke for the flywheel effect of the propeller to get the piston over TDC and therefore for the engine to keep running. Always close the throttle and open the main needle a bit more when this happens as it over stresses, and may damage the engine.

The main defence against these phenomena is to run the engine a little richer, and mix in some acetone (1% - 3%) in the fuel to stabilize combustion. Adding some 2% of water to the fuel may also suppress Knocking. (in hot, humid weather). This works in two distinct ways, first the richer mixture will keep the engine a little cooler, thus making the conditions for commencement of 'knocking' harder to attain and secondly and very importantly, a rich mixture is much less prone to detonation than a lean mixture. These two effects work together, either for you or against you depending whether you set the main needle rich or lean. Again, the engine's fate is in your hands.

The low speed needle is adjusted in the same manner as a two-stroke except generally speaking it needs to be noticeably richer than a two-stroke, to ensure a good pick-up when the throttle is opened and also on some engines to stop 'knocking', and the consequent risk of throwing the propeller, whilst the engine is picking up speed. In general, speed pick-up from idle is far more better in four-strokes than that in two-strokes

A Few General Do's and Don'ts

  • Always keep your engine clean.
  • Choose the propeller that allows the engine to run in the RPM range that the designer intended.
  • Always filter your fuel from fuel bottle to tank and from tank to engine, and keep the filters clean.
  • Don't wipe model with cloth that sheds fibres, some will undoubtedly find their way into the needle valve or somewhere just as inconvenient, and upset the mixture setting.
  • Don't use a damaged propeller, It has a tip speed of over half the speed of sound, and to shed a blade can obviously be lethal.
  • Always balance propellers and if possible spinners as there will be less vibration to affect the engine, model and radio.
  • Make sure your glow-plug battery is charged before you go out.
  • At the end of a days running 'dry' the engine out by pulling the fuel line off with engine running. Apply glow, and keep flicking the prop, until no sign of ignition is left. Then put a few drops of oil (not fuel) in the carburettor and ensure it is dispersed throughout the engine. Methanol fuel attracts water and is corrosive to steel, aluminium and copper bearing alloys. It is also possible, to make a mix with your standard mix oil and cleaning naphtha, drop a bit in the engine intake, ad glow and let the engine run on that mix with the fuel line disconnected. Now all traces of methanol, nitromethane and nitric acid will be expelled from the engine.
    Beware! The Naphtha mix can not be used on engines which have silicone parts inside the crankcase, like some YS four-strokes
  • Never store the model nose down in the corner of your garage, going home in the car, or even while cleaning it at the field, if it is fitted with a tuned pipe or an extra large silencer. The exhaust residue which collects in these is a dirty mix of condensed water, methanol, nitric acid and oil which is highly corrosive and would run straight back into the engine.
  • If the engine is badly 'flooded' i.e., liquid fuel in the crankcase turn the model over in such a manner that the excess fuel in the crankcase runs up the transfer passage, into the cylinder through the transfer port (make sure it's open-piston at the bottom of it's stroke), across the cylinder, out of the exhaust port and out of the silencer.

Good Engine Break-in Procedure

Adapted from Ed Moorman

Pre-lube the engine with some after run oil. Make sure the oil content in the fuel is 18% or more. 20% is better for break in. Castor oil or a castor oil/synthetic blend offers the most protection as synthetic oil burns off during a too lean run and offers no protection. I won't use a 100% synthetic oil fuel as all engines will always lean out in flight, and I want the added protection of castor oil.

Start the engine, let it run rich and at slow speed, not necessarily an idle, until the cylinder fins are warm, then go to full throttle, quickly lean it out to slightly richer than MAX RPM. After 5 seconds, pull the fuel line off or pinch it to kill the engine quickly, so that it doesn't linger at a too lean mixture. Let the engine sit until it is relatively cool to the touch. (The heat/cool cycle)

Now, do it again, but let it scream at full throttle for 10 seconds, kill it the same way and let cool. Another heat/cool cycle.

Increase the hot run by 5 seconds each run until you have a 30 second hot run.

Then do (5) 30 second hot runs. Now it's essentially broken in, so NOW adjust the idle mixture and you're ready to fly. I usually run a tank through at this point at various throttle settings, while I'm adjusting the idle mixture.

NEVER go to full throttle after any engine start until the head is warm to the touch.

O.S. Engine Break-in Procedure

Taken from O.S. .46 FX manual

All internal-combustion engines benefit from extra care when they are run for the first few times known as running-in or breaking-in.
This allows the working parts to mate together under load at operating temperature. Therefore, it is vitally important to complete the break-in before allowing the engine to run continuously at high speed and before finalizing carburetor adjustments.
However, because O.S. engines are produced with the aid of the finest modern precision machinery and from the best and most suitable materials, only a short and simple running-in procedure is called for and can be carried out with the engine installed in the model. The process is as follows.

1. Install the engine with the propeller intended for your model. Open the needle-valve to the advised starting setting and start the engine. If the engine stops when the glow plug battery disconnected, open the needle-valve to the point where the engine does not stop. Run the engine for one minute with the throttle fully open, but with the needle-valve adjusted for rich, slow "four-cycle" operation.

2. Now close the needle-valve until the engine speeds up to "two-cycle" operation and allow it to run for about 10 seconds, then reopen the needle-valve to bring the engine back to "four-cycle" operation and run it for another 10 seconds. Repeat this procedure until the fuel tank is empty.

3. Re-start and adjust the needle-valve so that the engine just breaks into "two-cycle" from "four-cycle" operation, then make three or four flights, avoiding successive "nose-up" flights.

4. During subsequent flights, the needle-valve can be gradually closed to give more power. However, if the engine shows signs of running too lean, the next flight should be set rich. After a total of ten to fifteen flights, the engine should run continuously, on its optimum needle-valve setting, without loss of power as it warms up.

5. After the completion of the running-in adjust the carburetor at optimum setting.

Optimum needle setting(1)

Slowly advance the throttle to its fully open position, then gradually close the needle-valve until the exhaust note begins to change. (4-cycle to 2-cycle) At this point, disconnect the battery from the glowplug, taking care that the battery leads or glowplug clip do not come into contact with the rotating propeller. If the engine stops when the battery is disconnected, close the needle-valve about 30° and restart.

Optimum needle setting(2)

As the needle-valve is closed slowly and gradually, the engine rpm will increase and a continuous high pitched exhaust note, only, will be heard. Close the needle-valve 10-15° and wait for the change of rpm After the engine rpm increases turn the needle-valve another 10-15° and wait for the next change of rpm. As the speed of the engine does not instantly change with needle-valve readjustment, small movements, with pauses between, are necessary to arrive at the optimum setting.