Sunday, December 16, 2007

China Brief

China Exerts Administrative Control Over Disputed South China Sea Islets

The China State Council’s decision to expand administrative control over two islets in the South China Sea has reignited a long-standing dispute with Vietnam over sovereignty in the South China Sea. Citing Hong Kong media sources, the China Times reported that the China State Council has approved China’s Paracel Islands (Xisha Qundao) Working Committee and Administrative Bureau’s proposal to establish a district-level administrative region, Sansha District, with jurisdiction over the Macclesfield Islands (Zhongsha Qundao), Paracel Islands (Xisha Qundao) and Spratly Islands (Nansha Qundao) (China Times, November 21). The Paracel and Spratly islets have been host to a ongoing dispute between China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan and the Philippines, whose competing claims of sovereignty extends over a part or the entire islets.

The plan to establish the county-level administrative district was allegedly proposed by the Hainan Province Government, reported Hong Kong’s newspaper Ming Pao. According to a telephone interview with Ming Pao, a Hainan Province official in the Propaganda Department by the surname Zhang said that the Wenchang District, the closest district to the Macclesfield Islands, would become a military supply base for the Sansha District (Ming Pao, November 20).

On October 26, during a Wenchang District Council Assembly, Council Secretary Xie Mingzhong revealed that Sansha District had been approved as a district-level administrative region by the China State Council, and has jurisdiction over the three islands within the Hainan Province: Macclesfield Islands, Paracel Islands and Spratly Islands (Ming Pao, November 20).

The assembly minutes provided on the Wenchang District Government’s website used “X District” to conceal the official name. According to Ming Pao, the report indicated that the “X District” held a strategic location and will help expand Wenchang District, stimulate investment, construction and increase the flow of people, products and money (Ming Pao, November 20).

Following a quiet below-the-fray Chinese military exercise in the vicinity of the Paracel Islands from November 16 to 23, Vietnam’s Foreign Ministry Spokesperson Le Dung lodged a strong protest against the Chinese government. Vietnam claimed that the military exercises were as an encroachment of Vietnam’s sovereignty, and reasserted Vietnam’s sovereignty over the Houng Sa (Paracel Islands) and Troung Sa (Spratly Islands) archipelagos (China Brief, November 29).

The Chinese Foreign Ministry responded that China has “indisputable sovereignty” over the islands and this has been the consistent position of the Chinese government (Hong Kong China News Agency, December 11). Referring to the peaceful protest by 250 students in front of the PRC Embassy in Hanoi, China’s Ministry of Foreign Affairs Spokesperson Ta Kung said, “The Chinese government has grave concerns over some recent events in Vietnam that can damage China and Vietnam’s friendly relations. We hope that the Vietnamese Government will act responsibly and take earnest and effective measures to prevent the situation from escalating to avoid further damage to bilateral relations” (Takungpao, December 12). The student protested shouting slogans and holding signs that read, “Protect the Homeland” and “Defeat China” (United Daily News, December 10).

In the past, China’s policy toward disputes in the South China Sea has been based on the principle “Set Aside Differences, Jointly Develop,” however, disputes have not ceased. In April 2007, Vietnam designated a section of the Spratly Islands for gas development with the UK British Petroleum (BP) company to develop a natural gas pipeline, and planned to hold elections in the Spratly Islands. The plans were terminated in June 2007 (BBC China, December 4; China Times, December 21).

Life seen as Five Balls

Brian Dyson, CEO of Coca Cola Enterprises from 1959-1994
Speaking at Georgia Tech's 172nd commencement address in September 1996

Life seen as Five Balls
Imagine life as a game in which you are juggling five balls in the air. You name them: Work, Family, Health, Friends and Spirit and you're keeping all of these in the air!

You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other four balls: Family, Health, Friends and Spirit are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered. They will never be the same.
You must understand that and strive for balance in your life. How?

Don't undermine your worth by comparing yourself with others. It is because we are different that each of us is special.
Don't set your goals by what other people deem important; Only you know what is best for you.
Don't take for granted the things closest to your heart. Cling to them as if they were your life, for without them, life is meaningless.
Don't let your life slip through your fingers by living in the past or for the future; By living your life one day at a time you live ALL the days of your life.
Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying.
Don't be afraid to admit that you are less than perfect. It is this fragile thread that binds us to each other.
Don't be afraid to encounter risks; It is by taking chances that we learn how to be brave.
Don't shut love out of your life by saying it's impossible to find. The quickest way to receive love is to give; the fastest way to lose love is to hold it too tightly, and the best way to keep love is to give it wings.
Don't run through life so fast that you forget not only where you've been, but also where you are going.
Don't forget a person's greatest emotional need is to feel appreciated.
Don't be afraid to learn. Knowledge is weightless, a treasure you can always carry easily.
Don't use time or words carelessly. Neither can be retrieved.

Life is not a race, but a journey to be savoured each step of the way.

Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery and Today is a Gift. That is why we call it The Present.

A Leadership Perspective

Gen Duane H. Cassidy

As the Air Force prepares for the complex challenges of the twenty-first century, our success depends on the strength of our leadership. There is absolutely no substitute for leadership in our business and therefore the development of future leaders is a vital task. My 34 years of service have convinced me that there are no experts on the subject of leadership, but I have observed several characteristics that seem to be common to successful leaders. Those characteristics are integrity, selflessness and energy-let me share my thoughts on them with you.

The bedrock of successful leadership has always been integrity-both in the personal and the professional sides of life. Former Air Force Chief of Staff Gen David C. Jones said,

Integrity is certainly not a unique military attribute, but stakes are higher in our business than in almost any other. We must be right, we must be competent. we must admit our mistakes and correct them when they do occur, and above all we must never permit either the fact or image of duplicity to taint our honor. The watchword must be, as always, the truth, the whole truth, and nothing but the truth.

The reason this is true is that Air Force leaders must accomplish their missions through Air Force people-and our people excel when they trust their leaders. That trust is a fragile commodity and is built upon the confidence that the leader is acting in the best interest of the followers -- that he or she will serve the group without sacrificing the rights of the individual. Therefore, a leader must not only set high standards, but must, by commitment and example, live up to the same standards. If you set the right example, you won't need to worry about the rules, or as former Army Chief of Staff Gen W. C. Westmoreland stated, "Inevitably, in the turmoil of times, every soldier will be confronted by situations which test his character. On these occasions, he must stand on his principles; for these are the crucial episodes that determine the worth of a man."

In addition to integrity, leaders must be selfless. Simply stated, this means putting your own personal desires second to a higher cause or to other people. We must be selfless because we are in a life and death business -- our success guarantees freedom for all Americans -- our failure is unconscionable. Selflessness creates the group atmosphere, the team spirit we need to make a military organization capable of limitless activity-rather than one that waits for someone else to get the job done.

Leaders must realize that there are other things more important than their own comfort, their own self-aggrandizement or their own self-satisfaction. Those things are not important, but rather the importance lies with the people and the mission -- leading others to incredible heights or watching them accomplish a difficult mission through teamwork. Granted, the idea of selflessness is not particularly new-nor is it complex-it's just the opposite of selfishness. Selfless leaders think about how to make the unit, the Air Force, or the country a better place. They put their effort into the larger problems -- doing things for other people -- showing others more concern than for their own careers.

Truthfully, I have found that this selflessness -- this concern for other people -- consumes much of your time. You can spend a lot of time sitting and listening to someone else's problems, and that is time that will be taken away from your own personal life. But, that sacrifice can also be a great investment and bring rich dividends. Actually, everything you are, you owe to the Air Force anyway, so it is okay to give some of that back.

Selflessness also means you're not so egocentric that you're unwilling to ask for help. My point here is that you can get help from places you just don't realize. One of the most important lessons I learned in my life did not come from the leadership courses I took, nor from all of the four-star generals I worked for, but it came from a chief master sergeant at McChord, the first sergeant of the squadron I commanded as a lieutenant colonel. I had been in command for a short time and had been trying to learn all the names, attending all the parties, and trying to get to know "my" squadron. One day he walked into my office, shut the door behind him, cleared his throat and said simply, "This squadron needs a commander, not a buddy" and then quietly left. That experience showed me that you learn about leadership from everybody, and all the time. From your peers, from the NCOS, from your boss, and you'll continue to learn all the time. Sometimes that involves listening, not talking, like when your boss calls to talk. Through the years I have observed lots of people who have passed up perfectly good opportunities to keep their mouths shut.

Another trademark of successful leaders is energy. Leadership is hard work! Motivating others, developing plans and executing them, focusing resources and taking care of your people takes a significant level of effort. Examples that come immediately to mind are all leaders who exhibited unbounded amounts of energy. They had an ability to keep going -- to do more than everyone else. People like Curtis LeMay, Grace Hopper, Charlie Gabriel, Larry Welch, and Bob Hope. Every successful person has been able to produce at the right time. These leaders are not workaholics; in fact, some are a little lazy. But they know how to get the most out of themselves at the right time. It's a matter of time management. It's a matter of energy management. Successful leaders don't keep pushing themselves at maximum velocity-they save themselves for the big pushes. It is also important to use your energy for your own job. There will always be plenty of work to do. When you move up to a higher position, quit doing what you did before -- if you are doing someone else's job, who will do yours?

Finally, the leaders of tomorrow's Air Force must remember the difference between leadership and the mirror image that we have named management. British Field Marshal Lord Slim penned the following words on the realities of that difference. He said,

There is a difference between leadership and management. The leader and the men who follow him represent one of the oldest, most natural, and most effective of all human relationships. The manager and those he manages are a later product with neither so romantic nor so inspiring a history. Leadership is of the spirit, compounded of personality and vision. Its practice is an art. Management is of the mind, more a matter of accurate calculations, statistics, methods, timetables, and routine. Its practice is a science. Managers are necessary, Leaders are essential.

All I have observed throughout my career affirms those words -- "Managers are necessary; Leaders are essential." Management is cold and calculating, but leadership goes much deeper -- it comes from your heart.

The Basic Personality of Vietnamese

Titus Leidesdorf

Most Vietnamese are singularly self-centered people who, like the Chinese, view the broadest events and circumstances in the most personal terms. Like the Chinese, they make a great show of social behavior and group activity; and like the Thais and the Filipinos, they are substantially more shrewd and clever than the Chinese about this and often seem to be truly involved with other people and truly committed to outside interests. But in most cases this is wholesale deception (albeit habitual, often unconscious, and even innocent) ; what the Vietnamese does is usually done out of commitment to himself and to his own needs, not to some grand purpose, some great ideal, or some compelling loyalty. Ideals and loyalties exist, to be sure, but in most cases they are projections of the selfish needs of the individual. Even his participation in mass activities (a la Red Guards) is most likely to come about "because it appears to be the wise individual thing to do."

It is true, in some sense, that everyone is motivated by his own needs and interests. But while the Westerner (and particularly the American) accepts direction from others, commits himself to external causes and obligations, and endeavors to submerge his selfish interests in some greater social purpose (usually experiencing a sense of guilt if he fails to do so), the Vietnamese qua Oriental is free from this sense of compulsion, and rather comfortably so. Thus a major characteristic of his is detachment-especially noted in the rural peasant, but also observable in different forms of insulation and dispassionate bystanding among urban dwellers.

The Vietnamese can "get involved" when it is to their personal advantage to do so-because of coercion, for the sake of survival, or out of an opportunistic awareness of the direction in which things are moving. (They will not help us win by pointing out minefields, but we can be sure we are winning when they start to do so.) Thus on their own motivation (or in self-protection) they can support a movement, and in their own interests they can develop close and very personal loyalties. This support rendered either to movements or to individuals tends to be quite circular: the Vietnamese supports a movement which is strong enough to protect him or meet his needs and thus helps keep it strong enough to attract him; and he identifies with a leader on whom he can depend for support and protection, adding thus to the following which makes the leader strong enough to provide the protection and to earn more support.

In both cases the attachment is personal, deriving from the individual's need for support, protection, survival, or aggrandizement, and has little to do with issues, goals, or grand purposes. The Vietnamese is looking for insurance, and he will buy it wherever he can get it, without any misgivings about doubling up on his coverage. His loyalties can be intense, but they are not necessarily singular nor total. Insofar as he has some defined goals of his own, he does, not necessarily have to ride the same horse all the way to reach them. Nothing succeeds like success, especially as a criterion for leadership, and "loyalty may be a virtue, but consistency is not." Even in their religions the Vietnamese are likely to defend themselves in depth, sharing with the Chinese and the Japanese a sense that if one religion is a good idea, two or three are probably better.

Despite this independence and looseness, the Vietnamese is not entirely his own free agent, however. With the attachments he makes he assumes reciprocal obligations, and these obligations substantially control his freedom of movement. He has obligations to his family and its wider ramifications, to his hamlet, village, or its equivalent in some other geographic-social-political group. In seeking affiliations with groups, movements, or leaders who can offer protection or other rewards, he assumes obligations to give them support as long as the loyalty relationships exist; and although these can be severed, there are unwritten rules which govern the proprieties of separation. Conversely, the leaders and authorities who have the power which attracts support do have the obligation to protect or otherwise meet the needs and expectations of those who support them. Because the Vietnamese has attachments in many dimensions and directions-family, religious, geographical, scholastic, political, fraternal-and because many of these are contradictory or competitive (especially in the atmosphere which exists today), he is simultaneously pulled in many directions and effectively pinned down by a network of subtle, informal, but nevertheless compelling social forces.

In sum, then, the typical Vietnamese is intensely individualistic in outlook and purpose-often bovine, passive, and seemingly uninspired (in Western terms), but adequately motivated to pursue his own interests or to secure his own survival. His consequent loyalties and attachments can be intensely expressed and pursued but also tend to be diverse (to accommodate a variety of pressures in the complex society) and opportunistic. His outlook is inclined to be narrow; his sense of loyalty diminishes as one moves away from his immediate colleagues, family, or neighborhood; and his concerns, if authority ends at the hamlet gate, will rarely extend far beyond the hamlet hedge or its symbolic equivalent in terms of the needs of his family or the interests of his colleagues. He seeks attachments for the support and protection he can derive from them; be seeks a job or an office (if at all) for the immediate rewards or opportunities it provides for him-rarely in order to accomplish something in a Western sense of productivity and social service. Altruism is virtually absent; and with his detachment he can be heartless, ruthless, or cruel. But he can also be charming, and he certainly shares the typical Oriental determination (in most normal circumstances) to maintain pleasant relationships and avoid disagreements. For the Westerner this raises the troublesome problems of "face," "true understanding," and "honesty" or "frankness." To the Vietnamese it is part of the struggle to survive in a society whose complex dimensions impose competing and often contradictory demands, where opposition is subtle, loyalties are conditional, flexibility is essential, and clandestinity is a way of life.

Năm điều ghét anh

Điều thứ nhất em ghét anh nhút nhát
Mến người ta mà cứ để trong lòng
Như thế là ngốc lắm có biết không?
Sao chẳng như lúc đùa cùng lũ bạn.

Điều thứ hai ghét người không lãng mạn
Chẳng bao giờ biết tặng một nhành hoa
Lỡ một mai khi ta đã chia xa
Em chẳng có chút gì làm kỷ niệm

Điều thứ ba ghét người sao lắm chuyện
Nói với bọn con gái có gì vui.
Mà sao lúc gặp chúng cứ như xui
Làm chúng cười ngả nghiêng trên dưới

Điều thứ tư em ghét cách anh cười
Làm xao xuyến lòng quá nhiều cô bé
Khiến các em hay làm duyên đến thế
Nhưng điều này chưa đến nỗi đáng chê

Điều thứ năm ghét tính anh nhỏ nhẹ
Dễ xiêu lòng mấy cô gái mới quen
Có biết em nghĩ gì lúc chúng khen.
Ai thèm ghen với người đào hoa chứ.

Những điều trên không thể nào tha thứ
Nhưng nói ra em xấu hổ quá đi
Còn không nói chắc anh chẳng biết gì
Nên ghét anh luôn cả điều thứ sáu…

7 lưu ý cho những người mới biết lái xe

Chọn loại xe thích hợp, lắp số tự động và không quá to như thể thao đa dụng SUV hay nhỏ như Matiz là lời khuyên của các chuyên gia cho những tài xế "non tay".

Những lưu ý do các chuyên gia của trang ForbesAutoThe Carconnection đưa ra cho những người bắt đầu lái.

Loại xe phù hợp

Những người bắt đầu làm quen với vô-lăng không nên chọn loại cỡ lớn như thể thao đa dụng SUV. Vị trí ngồi cao, tầm nhìn rộng có thể khiến tài xế không quen với việc định hướng cũng như điều khiển tay lái. Ngoài ra, khi đi với tốc độ nhanh, xe SUV dễ lật nếu người xử lý kém kinh nghiệm.

Ngược lại, xe hạng nhỏ có mui và khoang chở đồ ngắn nên không an toàn nếu tai nạn xảy ra.

Xe tập lái tại Việt Nam. Ảnh:
Xe tập lái tại Việt Nam. Ảnh: Thế Dũng.

Xe thể thao cũng được các chuyên gia đưa vào danh sách cần tránh. Khả năng tăng tốc lớn có thể khiến các tay lái non không kịp xử lý, đặc biệt trên những đoạn đường đông đúc.

Xe vừa nhất cho người mới biết lái là dòng sedan như Daewoo Lanos, Honda Civic hay Toyota Altis. Những xe này có kích thước vừa phải, đủ tầm nhìn và điều khiển không quá khó khăn.

Chọn xe số tự động

Kỹ năng của tay lái mới thường chưa thuần thục nên các chuyên gia khuyên bắt đầu từ một chiếc trang bị số tự động. Nếu đi xe số sàn, chỉ cần tập trung vào vô-lăng, nhìn bảng điều khiển hoặc thậm chí nói chuyện với người bên cạnh cũng khiến họ quên không đổi số cho phù hợp với tốc độ.

Vì vậy, người mới biết lái nên đi xe số tự động trong vòng 2 năm, trước khi đổi sang xe số sàn. Tuy nhiên, cần làm quen với xe trước khi đi bởi việc sử dụng xe số tự động quá lâu có thể khiến tài xế thao tác không chính xác.

Chuẩn bị kỹ trước khi lái

Theo cách chuyên gia, thời hạn tập lái cho mỗi người ít nhất là 50 tiếng. Hãy bắt đầu một cách chậm rãi và chọn những con đường vắng để luyện kỹ năng. Sau đó làm quen với những con đường gập ghềnh, đi trong trời mưa và cuối cùng là trong thành phố.

Hạn chế đi trong đêm

Lái xe trong đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với tất cả, từ những tay lái non đến "tài già". Theo thống kê, tỷ lệ người vừa biết lái bị tử nạn cao nhất vào khoảng 9 tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Nguyên nhân là do họ ít kinh nghiệm khi tầm quan sát bị hạn chế. Để không phải lái xe trong đêm, nên sắp xếp thời gian di chuyển sao cho hợp lý, nhất là trong những chuyến đi dài.

Hạn chế số người đi cùng

Lời khuyên này không có nghĩa là không có ai trên xe. Những người mới lái cần một đến hai người để đủ cho các tình huống khó khăn. Có quá nhiều người trên xe khiến tài xế có thể mất tập trung và cũng nguy hiểm hơn nếu xe gặp tai nạn.

Luôn đeo dây an toàn

Đây là lời khuyên cho tất cả các tài xế. Tuy nhiên, những người bắt đầu lái nên thực hiện động tác này để có thể hình một thói quen tốt, giảm tỷ lệ chấn thương.

Không uống rượu bia trước khi lái

Đây là quy định bắt buộc với người điều khiển ôtô. Vậy nhưng tỷ lệ tài xế phá vỡ nguyên tắc này lại cao nhất.

Người mới cầm lái thường không có nhiều kinh nghiệm và chưa đủ độ từng trải. Họ phớt lờ những tình huống mà đáng lẽ các "tài già" phải e dè như lái xe những lúc không tỉnh táo.

Nguyễn Nghĩa

Tuổi thơ dữ dội của tỷ phú Abramovich

Tỉnh trưởng Chukotka, chủ câu lạc bộ Chelsea, mối tình tay ba với người đẹp Dasa... Cuộc đời của tỷ phú Roman Abramovich không lạ với nhiều người, nhưng làm thế nào một đứa trẻ mồ côi bất hạnh trở thành người giàu nhất nước Nga?
> Chân dung các chàng tỷ phú

Roman Abramovich trong một trận đấu của Chelsea hôm 13/1. Ảnh: AP.

Ít ai biết họ gốc của người đàn ông 40 tuổi, chủ nhân nhiều nhà máy, tờ báo, tàu thuyền này không phải là Abramovich, mà là Abramovichus. Năm 1941, ông bà của nhà tỷ phú từng sống ở thành phố Tauraga (Litva), nên nhà Abramovich mang họ của người Litva. Ông nội của Roman là Nakhim, bà nội là Tachiana, cha là Arkadi.

Mùa thu năm 1941, cả gia đình người Do Thái gốc Litva này bị đưa đi Syktyvkar (bắc Nga). Dọc đường bà Tachiana cùng các con lạc mất chồng, vĩnh viễn. Cụ Nakhim Leibovich, như về sau người ta được biết, bị chuyển về vùng Krasnoyarsk và chết thảm trong một tai nạn. Trước khi bị lưu đày, ông nội của nhà tỷ phú sở hữu ba tòa nhà tại thành phố Tauraga.

Bà nội của Roman, Tachiana Abramovich cùng với ba người con về sống ở Syktyvkar. Roman Abramovich cũng sống ở đây tới khi lên bốn. Trong số những láng giềng sống cùng tòa nhà với họ chỉ còn cụ bà Aleksandra Shulepova. Bà đã chỉ các nhà báo coi căn hộ khiêm tốn 25m2 nơi Abramovich từng sống.

Bà kể: "Bà Tachiana một mình nuôi dạy ba con trai là Arkadi (cha của Roman Abramovich), Abram và Leib khôn lớn. Bà không đi làm chính thức ở đâu, chỉ nhận trợ cấp bà mẹ đông con lại sớm mất nguồn kinh tế chính. Thế nhưng bà cũng "làm ăn" - một việc thời đó có thể nói là chưa từng có. Bà là thợ may và may cho cả "tầng lớp trên" của thành phố lúc ấy. Tiền kiếm được bà dành trọn cho việc học của ba con trai. Sau đại học, Arkadi trở thành người phụ trách tiếp liệu của tổ hợp xây dựng Komistroi".

Abram chuyển về Matxcơva lãnh đạo một công ty xây dựng. Leib ở lại Ukhta lập nghiệp. Cuối thập niên 80, cụ bà Tachiana xoay sở đổi căn hộ nhỏ ở Syktyvkar để lấy một căn hộ rộng của nhà Ivanov ở Matxcơva. Chủ nhân căn hộ Matxcơva bị kỷ luật nên phải chuyển chỗ làm khỏi Matxcơva. Đến nay, người đang ở căn hộ cũ của nhà Abramovich, bà Margarita Ivanovna chưa thôi bực dọc: "Chúng tôi thật ngốc đã đổi căn hộ lộng lẫy trung tâm Matxcơva cho họ. Giờ hai bà cụ đã mất, tôi biết bắt đền ai? Chẳng lẽ tay tỷ phú nọ? Nếu tôi gặp Abramovich, tôi sẽ không ngại ngần đòi ông ta một triệu đô!".

Cái chết thảm của cha mẹ

Cái chết bi thảm của cha mẹ nhà tỷ phú - Irina và Arkadi ở Syktyvkar chỉ còn một người duy nhất nhớ, người vô tình trở thành chứng nhân cái chết của cả đôi vợ chồng trẻ này, cựu y tá Svetlana Skriyabina.

"Năm 1967, tôi tốt nghiệp trung cấp y tế và được phân công làm y tá một bệnh viện công. Ngay ngày làm việc đầu tiên, người ta chở đến một thiếu phụ trẻ bị nhiễm độc nặng do lén chồng phá thai và uống những thứ thuốc rất mạnh. Cô ta nằm ở chỗ chúng tôi cả tháng trời, không ngồi dậy nổi. Cô vừa nằm, vừa đan quần áo cho đứa con trong bụng. Tôi rất thích ngắm đôi tay cô ta - những ngón tay mảnh dẻ mà sau tôi được biết, cô ta là nghệ sĩ dương cầm. Cô rất đẹp, mắt to nâu và tóc màu hung sáng.

Khi Arkadi tới và nghe chúng tôi thông báo bệnh tình của vợ, ông ta đau khổ: "Tất cả tại tôi". Ông ta xoay sở mang tới bệnh viện bình oxy và thuốc hiếm đặt mua từ Vokruta. Khi mẹ vợ ông từ Saratov tới, bà nhiếc móc ông gay gắt và cấm không cho ông tới gần Irina. Từ đó ông ta chỉ dám đứng sau cánh cửa. Ngày 18/10, bệnh tình Irina trở nặng, và sáng sớm ngày 23/10 cô qua đời, mới 27 tuổi, không sống nổi một ngày sau khi sinh con trai. Một năm rưỡi sau thì đến lượt người ta chở Arkadi vào bệnh viện, bà Skriyabina kể tiếp. Ông bị gãy chân, cổ và xương sống do bị một tấm bêtông từ cần cẩu rơi trúng trên công trường. Vài ngày sau ông ta cũng qua đời. Cậu bé Roman Abramovich sống với bà tới năm lên bốn thì được chuyển về cho bác là ông Leib Abramovich ở Ukhta nuôi dạy.

Roman sống ở Ukhta tới năm 1974, sau đó, năm 1982 cậu trở lại đây và ghi danh vào trường Đại học công nghiệp. Tuy nhiên, việc học không suôn sẻ lắm do cậu đã bắt đầu kiếm những đồng tiền đầu tiên. Ông bác của Roman Abramovich là một người rất thanh thế ở tỉnh này. Cuối thập niên 80 ông là Giám đốc vật tư cho tổ hợp Pechorles. Láng giềng kể lại Leib đáp ứng vật liệu gần như cho toàn bộ miền bắc nước Nga. Thời Liên Xô, trong khi các cửa hàng chỉ có những mặt hàng đồng lọat thì trong kho ông bác Leib có thể tìm được đồ gỗ Nam Tư, quần áo mốt, thực phẩm đặc sản. Các lãnh đạo thành phố đều là bạn của ông ta.

Từ công nhân trở thành người giàu nhất nước Nga

Abramovich bắt đầu từ một công nhân. Từ năm 1987 đến 1989 Roman Abramovich là thợ cơ khí của tập đoàn Mossepetsmontazh. Sau đó, Roman tổ chức hợp tác xã Yiut chuyên sản xuất đồ chơi nhựa. Hai đối tác làm ăn với Abramovich là E. Shvider và V. Oif sau này đều trở thành những hạt nhân lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Sibneft.

Đầu thập niên 1990, Roman Abramovich, khi này đã là nhà doanh nghiệp, lập hàng loạt công ty thương mại và mua bán dầu như Mekong, Supertechnology Shishmaryev, Elita... Ngày 19/6/1992, Roman Abramovich bị quản thúc tại Matxcơva vì một trong các công ty này bị tình nghi đánh cắp 55 toa diesel từ nhà máy lọc dầu Ykhta, trị giá gần bốn triệu rúp, nhưng sau Abramovich đã giải quyết êm thấm vụ việc.

Năm 1993, ông tiếp tục buôn bán dầu từ thành phố Noyabrsk, nơi Công ty Mekong của Abramovich đứng hàng thứ hai sau Balkar Trading về khối lượng dầu bán ra của thành phố. Thời gian này, Roman Abramovich làm quen với nhà tài phiệt Boris Berezovsky (nay sống lưu vong ở London). Cùng với Berezovksy, Roman Abramovich thành lập công ty hải ngoại Runicom Ltd, đăng ký ở Gibraltar, và mở tiếp năm công ty con của nó ở Tây Âu.

Từ năm 1993 đến 1996, Abramovich là giám đốc tại Nga của Runicom S.A, đăng ký tại Thụy Sĩ. Từ 1995 đến 1996, cùng với Berezovsky, Abramovich đã thành lập thêm nhiều công ty để sau đó, sử dụng các công ty này mua cổ phần của Sibneft (trụ sở Siberia). Năm 1997, ông mua được số cổ phiếu kiểm soát của Sibneft trong một vụ bán đấu giá mà các chuyên gia cho rằng có dấu hiệu vi phạm luật pháp.

Từ 1996, Abramovich trở thành thành viên của Hội đồng quản trị Noyabrskneftegaz (chi nhánh khai thác chính của Sibneft), đồng thời là đại diện tại Matxcơva của Sibneft. Từ 1996 ông làm việc trong Hội đồng giám đốc và sau là đồng sở hữu công ty này cho tới 2005, khi gói cổ phiếu kiểm soát của công ty này được bán cho tập đoàn nhà nước Nga Gazprom với giá 13 tỷ USD.

Ngày 29/5/2001 Abramovich bị gọi lên Tổng công tố viện Nga, khi ông ta bị điều tra về ba điều khoản tội hình liên quan tới ban lãnh đạo Sibneft. Viện thống kê Nga chính thức thừa nhận việc tư hữu hóa Sibneft là không hiệu quả", và tổn thất của nhà nước trong vụ bán cổ phiếu này là 18,6 nghìn tỷ rúp (khoảng 2 tỷ 700 triệu USD). Tuy nhiên, cuối cùng vụ án cũng được xếp lại.

Từ 2003, Abramovich là sở hữu chủ câu lạc bộ Chelsea. THáng 6 năm 2006 ông ta mua 41% cổ phiếu công ty Evraz. Dự tính trị giá hợp đồng khoảng 3 tỉ USD. Hiện nay Roman Abramovich cùng với các đối tác qua một công ty cổ phần đăng ký ở Anh Millhouse capital đã kiểm soát nhiều cổ phiếu giá trị ở Nga, gồm các nhà máy ô tô nhẹ và nặng, xe buýt, nhà máy giấy, ngân hàng và công ty bảo hiểm nhiều vùng ở Nga.

(Theo Tuổi Trẻ / Moskovsky Komsomolets)

Thái độ chung của xã hội trong giáo dục tình dục

Với cuốn sách này, chúng tôi chỉ muốn đi tới một kết luận là: Trong giáo dục nói chung và giáo dục tình dục nói riêng, chỉ giảng giải, mệnh lệnh, cấm đoán là không đủ. Giáo dục tình dục sẽ hiệu quả hơn đối với cha mẹ, dễ dàng hơn đối với giáo viên khi nó được thực hiện trong sự tác động tự nhiên, trong một quá trình thẩm thấu. Sự tác động này không phải từ phía cha mẹ, giáo viên mà còn từ một phạm vi rộng rãi trên quy mô toàn xã hội.

Thanh thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành là những người chưa được toàn quyền trước những lợi ích vật chất, chưa đủ lòng tự tin, tính ổn định. Vì vậy, họ rất dễ sử dụng tình dục như mảnh đất tự do duy nhất cho việc khẳng định cái tôi của mình, khẳng định vị trí xã hội của mình giữa những người cùng thế hệ.

Không ít người trẻ tuổi (đáng tiếc là có cả những người lớn tuổi) vẫn xem người có nhiều bạn tình, người “yêu nhiều” là loại cừ khôi. Họ không biết rằng những người cừ khôi đó đã lấy tình dục làm cái thay thế cho những nhu cầu khác có tính người hơn, xã hội hơn. Trong xã hội bao giờ cũng có một lượng người nhất định bị trục trặc về đời sống tâm lý, thần kinh không bình thường, nghèo nàn những tình cảm xã hội. Vì sự trục trặc, bất bình thường đó, họ không có khả năng xây dựng một quan hệ luyến ái bền vững. Bởi vì việc tạo được một quan hệ quý giá như vậy đòi hỏi phải có thời gian, nghị lực và sự tích lũy tình cảm. Cho nên, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận những người tùy tiện, “cừ khôi” trong quan hệ tình dục một cách nghiêm túc, đúng đắn, chứ không phải với nụ cười độ lượng, bao dung. Chúng tôi cho rằng, thanh niên cần phải biết vài người bạn trước khi chọn lấy trong số đó một người chung thủy suốt đời. Nhưng chỉ có thể biết một con người trong quá trình quan hệ lâu dài chứ không phải sau một sự quen biết vài ngày vài giờ.

Các bạn trẻ cũng phải sớm có một thái độ hiện thực đối với cuộc sống sau ngày cưới. Phần lớn các bạn trẻ xây dựng gia đình vì tình yêu. Họ hay nghĩ rằng tình yêu của họ cũng sẽ tiếp tục tăng cường độ sau hôn lễ, rằng cuộc sống sau ngày cưới sẽ còn cung cấp cho họ nhiều niềm vui, nhiều thuận lợi. Nhưng rồi mọi cái lại không diễn ra như mong đợi. Họ ly dị nhau cả khi đã có con chung. Có biết bao cặp vợ chồng đã ly dị một cách không cần thiết. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng những người hứa hôn đã không được chuẩn bị gì về mặt tư tưởng. Họ không biết rằng cuộc sống vợ chồng đòi hỏi sự độ lượng và tha thứ cho nhau, sự đồng cảm và hy sinh của người này cho người kia. Trong quan hệ vợ chồng, không có chuyện ai ngốc hơn ai mà chỉ có chuyện ai chịu hy sinh, chịu đựng. Những điều đó là cái tất yếu, là tự nhiên trong cuộc sống con người. Có bao nhiêu cô dâu, chú rể chuẩn bị cho hôn lễ khá đầy đủ nhưng lại không chuẩn bị cái điều quan trọng đó.

Với tư cách là một bộ phận quan trọng trong đời sống con người, tình dục vừa là yếu tố đồng sáng tạo vừa là yếu tố phản ánh nhân cách cá nhân. Tình dục chỉ làm phong phú cuộc sống cho những ai có khả năng biết đưa vào nó dấu ấn con người, những ai biết xây dựng nó trên cơ sở của tình yêu thương. Riêng điều ấy, thiên nhiên không ưu đãi cho con người. Điều ấy chúng ta phải tự tạo lấy, bằng cách giáo dục những con người còn như những mầm cây non nớt trước mặt ta kia.

Saturday, December 15, 2007

Mười Bước Xem Tướng

Mười Bước Xem Tướng

Coi tướng đàn ông hay đàn bà đều phải có trình tự. Trình tự đó, sách "Thần tướng toàn biên" gọi là Thập quan (mười bước xem) và biết như sau: (Chú ý mục này nói thiên về nam tướng nhiều hơn)

1 - Coi vẻ uy nghi như hổ hạ sơn - bách thú sợ hãi, như chim ưng bay trên trời - cáo thỏ đều kinh. Không dữ tợn mà có uy. Uy nghi là nhờ đôi mắt, lưỡng quyền và thần khí.

2 - Coi dáng dôn trọng và tinh thần, thân như chiếc thuyền chở vạn hộc thóc, cưỡi sóng to tuy bập bềnh mà không lay chuyển. Lúc ngồi, lúc nằm, lức đứng, lúc đi, thần khí linh hoạt, thanh khiết. Ngồi lâu không mê muội, càng ngồi lâu tinh thần càng sảng khoái như mặt trời mọc ở phương Đông ánh sáng chan hoà vào mắt người, như vầng trăng thu vằng vặc. Diệu thần, nhãn thần như mặt trời mặt trăng sáng lạn, tự nhiên khả ái. Nhìn lâu không mờ. Có những tướng trên không đại quý cũng tiểu quý, chẳng giàu tỷ phú thì cũng bậc triệu phú!

3 - Coi đầu tròn, đỉnh dầu trán cao vì đầu là chủ toàn thân, nguồn gốc của tứ chi. Đầu vuông, đỉnh đầu cao là người ở ngôi vị cao tới bậc vua chúa. Trán vuông, đỉnh đầu cao khởi là phụ tá lương thần. Đầu tròn thì giàu có và thọ. Trán rộng thì sang quý. Đầu lệch từ nhỏ truân chuyên. Trán vát thiếu niên hư hao. Trán thấp thì hình khắc và bướng bỉnh.

4 - Thẩm định sự thanh trọc: Thanh hay trọc phải đúng mức, vì Thanh đi quá đà sẽ trở thành hàn. Trọc đi quá đà sẽ trở thành thô và chỉ khi nào có hàn và thô mới coi là xấu. Nếu trong một cá nhân có cả Thanh lẫn Trọc, ta phải tìm xem đó là cách Thanh trung hữu Trọc hay cách Trọc trung hữu Thanh.

5 - Coi Ngũ nhạc Tam đình.


Quyền bên trái là Đông nhạc cần ngay ngắn không thô lộ. Trán là Nam nhạc cần ngay ngắn, không vát, không hãm, không thấp, không thiên tà. Quyền bên phải là Tây nhạc nên đầy đặn, vuông vấnhy tròn trịa, không nên nhọn, lệch, lẹm. Mũi là Trung nhạc nên ngay ngắn, sống mũi trực thượng ấn đường không được vẹo, nhọn, gầy, khúc. Sách tướng viết:

"Ngũ nhạc câu triều quý áp triều ban"

(5 nhạc chầu vàp nhau, chức vị đến bậc tể tướng)

Chú ý: Lấy mũi làm chuẩn cho sự chầu.

"Ngũ nhạc thành toàn thì tiền tài tự vượng"


Gồm có trán, đầu và cằm (xem ở trên) đòi hỏi dài ngắn cân xứng.

Sách tướng viết:

"Thượng đình trường thiếu niên mang" (tuổi trẻ vất vả)

"Trung đình trường phúc lộc sương" (có phúc lộc)

"Hạ đình trường lão cát tướng" (tuổi già hưởng thụ)

Nếu tam đình không bình đẳng thì cứ căn cứ ba câu phú đoán trên mà xét.

6 - Coi Ngũ quan, Lục phủ:


+ Mi (lông mày) là Bảo thọ quan nên thanh cao sơ tú, cong dài, cách mắt hai phân là tốt. Đuôi mày nên chếch lên phía thái dương gọi là "mi phất thiên sương" (coi ảnh Chu Ân Lai thấy rõ). Người nào có bộ lông mày thô đậm, vàng lợt tán laọn, áp xuống mắt thì thuộc tướng hình hại.

+ Mắt là Giám sát quan nên đen trắng rõ ràng (phượng nhãn, tương nhãn, long hổ nhãn, hầu nhãn...). Mắt nên có tinh thần ẩn bên trong chớ lộ ra ngoài, trông thấy vẻ tự nhiên thanh tú hoặc tự nhiên có uy lực. Nếu là mắt rắn, mắt ong, mắt heo thường lộ 4 phía lòng trắng (tứ bạch), hoặc có xích mạch (sợi đỏ) đâm ngang con ngươi, trắng đen lẫn lộn, hoặc thần quang quá lộ, hoặc hôn muội là tướng hung, bại ngu tướng.

+ Tai là Thám thính quan không cứ to nhỏ, chỉ cần luân quách (vành tai ngoài và vành tai trong) phân minh. Tai trắng hơn mặt cực tốt! Thuỷ nhĩ (tai mọng như nước); Thổ nhĩ (tai lớn và dầy); Viên kỳ nhĩ (tai tròn như quân cờ); Điếm não nhĩ (tai áp sát vào đầu, đối diện không thấy); tai cao hơn lông mày, sắc tai hồng nhuận, lỗ tai nhỏ đầu là loại tai tốt tướng. Loại tai chuột mỏng vểnh; tai đuôi tên (nhọn vát); mộc nhĩ (lăn quăn); luân quách phản - đều là tướng xấu!

+ Mũi là Thẩm biện quan nên đầy nở, thẳng cao. Những loại mũi tốt là: Long hổ tị, tài đồng tị (như ống trúc chẻ), thịnh nang tị (mũi như túi đầy); huyền đởm tị (mũi như trái mật treo). Mũi phải đoan chính không vẹo, không thô, không nhỏ mới hay. Những loại mũi xấu là: mũi chó, mũi chim ưng, mũi nhọn như mũi dao, mũi chia khúc, lỗ mũi lộ, mũi hếch, mũi có sống mũi cao lộ cốt gọi là "cô phong tị". Ai có những mũi xấu kể trên đều là bần, khổ, ác, tham, làm cái gì cũng hỏng.

+ Miệng là Xuất nạp quan. Miệng tốt tướng là miệng có đôi môi hồng, răng trắng, nhân trung sâu dài, hình dáng như trăng treo hay là vòng cung. Miệng chữ tứ, miệng vuông to như miệng hùm, miệng hình dáng tựa con thuyền bị lật úp, miệng cá ngão, môi ngắn răng lộ, môi đen, môi mỏng miệng thô đều là tướng xấu. Miệng xấu tất bị mười năm khốn khổ!


Lục phủ là gì? Lục phủ là những bộ vị chia ra chi tiết trên trán, lưỡng quyền và cằm. Cụ thể thế nào xin mời đọc sách khác, đoạn này bị thiếu, mong các bác thông cảm! Hihihi

7 - Coi lưng, bụng.

Ngực bằng, đầy, eo tròn, lưng đầy và bụng dưới to hơn, da dẻ mịn màng là tốt. Kỵ lưng thành hố sâu, lưng mỏng, vai so, eo nhỏ (trai thì phải có vai, gái nên vai xuôi, vai nhỏ). Mông cần nở nang, bằng bặn, không nên lớn thô. Bụng nên trễ xuống nghĩa là bụng dưới to. Nếu khoảng trên lớn, khoảng dưới thót là bụng chim sẻ, bụng chó rất xấu.

Sách tướng viết:

"Yêu viên bối hậu phương bảo ngọc đới triều y"

(Eo tròn, lưng dầy thì ăn lộc của triều đình)

"Sậu nhiên bất dị khảng khái quá nhân tất chủ phát đạt phú quý"

(Tính tình khẳng khái, cương nghị hơn người tất sẽ phát đạt phú quý)

Riêng về tướng đàn ông, nên để ý câu sau đây:

"Đầu đại vô dốc, phúc đại vô nang bất thị nông phu, tất thị đổ bác"

(Đầu to mà không có góc cạnh, bụng lớn mà không có ụ nổi, nếu không chân lấm tay bùn thì cũng rạc dài cờ bạc)

Sách tướng viết:

Nam tử eo nhỏ khó lòng có tiền, thêm yểu triết, ngực ưỡn đít cong thì chịu trăm ngàn cay đắng. Nữ tử thì phải chịu phận nô tì.

8 - Coi chân tay.

Tay phải dài, chân phải có bụng chân chứ đừng có sác như que củi, chớ có nổi gân chằng chịt. Bàn tay nên nhiều đường nét lạ, màu sắc hồng nhuận, da thịt mềm mại.

9 - Coi tiếng nói và tâm trạng.

Sách tướng viết:

"Tâm bất chính tất nhãn gian tà".

Muốn nhìn sự việc trong tâm thì coi đôi mắt. Mắt hiền mắt ác biết tâm hiền tâm ác. Mắt nhìn lên thì tâm sự cao thượng, mắt trông xuống thì tâm sự băn khoăn. Mắt chuyển động mà không nói là trong lòng nghi ngờ, lo lắng. Mắt tà thị là loại người "khẩu phật tâm xà", ích kỷ hại nhân. Mắt nhìn thẳng thắn là người trung chính. Mắt ác tâm tất ác, mắt hiền tâm tất từ. Ai dư dả tiền bạc, lòng quảng đại vui sướng đều thấy hiện sắc chôn vàng đỏ ở nơi ngoạ tàm (dưới mắt) và ấn đường. Đàn ông tiếng nói như sấm sét, như chiêng đồng, như tiếng vang trong chum, tiếng dài có âm hưởng thì dù tướng mạo không đẹp lắm cũng có thể phú quý. Người nhỏ tiếng lớn, người lớn tiếng oai vệ, thanh âm xuất tự đan điền đều được hưởng phúc lộc lâu dài. Kẻ bần tiện yểu chiết tiếng nói líu ríu, nhẹ bấc, hoặc tán mạn (không tiếp nối đều đặn) hoặc như thanh la vỡ, trống thủng, tiếng khô khan khó nghe.

Sách tướng viết:

"Phú quý chi thanh xuất ư đan điền
Yểu tiện chi nhân, thanh xuất thiệt đoan."

(Tiếng nói phú quý xuất từ đan điền - xxxxxx dưới bụng trên thận

Người yểu tiện tiếng nói xuất từ đầu lưỡi)

Sách tướng viết:

"Ngôn vị cử nhi sắc tiên biến
Thoại vị tận nhi khí tiên tuyệt
Câu yểu tiện chi nhân"

(Chưa nói mà sắc mặt đã biến đổi, nói chưa hết câu mà như hụt hơi, đều thuộc loại yểu tiện)

10 - Coi hình cục, ngũ hành.

Hình cục là nét chính của nhân thân khả dĩ khái quát thành long hình, hổ hình, hạc hình, ngưu hình hay nôm na là tướng báo, tướng voi, tướng phượng, tướng khỉ đều thuộc loại tướng quý. Như trư hình, cẩu hình, mã hình, thử hình, hồ ly hình đều thuộc loại hung bạo bần bạc tướng.

Ngũ hành là Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. (tướng qua ngũ hành rất cao diệu không thuộc phạm vi cuốn sách này!)

Monday, December 10, 2007

Entry for November 18, 2007 - LHV

From my darlin :
Mình không nghĩ rằng ngày đầu tiên về đến nhà lại khiến mình thất vọng và mệt mỏi đến vậy. 6 tháng vừa rồi nếu không nghĩ đến ngày được về nhà không biết mình sẽ sống thế nào. Tự nhiên mình thấy chán ngán tất cả, muốn quên tất cả. Cuộc sống ở nước ngoài mệt mỏi vì cô đơn, vì boring, còn cuộc sống ở VN mệt mỏi vì nhiều sự ràng buộc. Hình như cái gì cũng có giá của nó thì phải.
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chấp nhận để đổi lấy một cuộc sống dễ dàng và ít âu lo. Nhưng mình thì không, mình muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như nó vốn thế chứ không phải có bàn tay tác động của con người. Mình buồn, mình thực sự buồn vì mình nhận ra một điều rằng sẽ không bao giờ mình thoát khỏi nỗi cô đơn. Mình cô đơn ngay cả khi xung quanh mình có rất nhiều người, bởi vì chẳng ai là người thực sự hiểu mình cả. Ngay cả người đáng lẽ ra phải hiểu mình nhất, phải là chỗ dựa cho mình trong lúc này cũng tỏ ra yếu đuối và buông xuôi.

Mình không muốn quay lại Úc vì mình quá hiểu cuộc sống ở một nơi xa lạ là như thế nào. Nhưng mình cũng cảm thấy VN không chào đón mình như mình mong đợi. Vậy thì chỗ của mình ở đâu nhỉ, chẳng lẽ cả thế giới rộng lớn này không có chỗ giành cho mình hay sao.

Anh, chẳng lẽ anh chỉ có thể nói nhớ, nói yêu bằng những entry qua blog thôi sao. Cuộc sống thực không phải chỉ là ngắm nhau qua webcam, không phải chỉ là nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Hình như anh đã từng nói cuộc sống là đấu tranh, nhưng anh lại không làm được như vậy. Anh quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào người khác. Chẳng lẽ anh lại không có chính kiến đến vậy sao.

Thôi vậy, nếu như thực sự có sự tồn tại của số mệnh, chắc là số mệnh của chúng mình chẳng hợp nhau. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống, chỉ tiếc là cả hai chúng mình đều đã làm cho nhau thất vọng

Thursday, November 29, 2007

Hiểu biết cần thiết về giáo dục giới tính

Hiểu biết cần thiết về giáo dục giới tính

Các bạn trẻ cần biết trang bị kiến thức giới tính cho mình. (Ảnh minh họa: VNN).

Do có nhiều bạn trẻ tò mò, ngộ nhận về lối sống phương Tây, trong bài này tôi xin giới thiệu một số kinh nghiệm, chủ yếu từ các nước phát triển, và gợi ý bốn nguyên tắc giáo dục giới tính (GDGT).

Tình dục an toàn, không phải là tuyệt đối an toàn

Dưới góc độ cá nhân, tình dục là một nhu cầu bản năng nhưng không phải là “vô hại”, và khẩn thiết phải được đáp ứng như các nhu cầu ăn, uống. Ngoài ra, cho dù áp dụng các biện pháp an toàn, QHTD vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ.

+ Không có biện pháp nào tuyệt đối an toàn: Tất cả các biện pháp hiện nay (bao cao su, thuốc tránh thai v.v…) đều ẩn chứa một tỷ lệ rủi ro dẫn đến lây truyền bệnh, hoặc có thai ngoài ý muốn.

+ Để lại hậu quả về tâm sinh lý, đặc biệt là cho những người chưa có điều kiện kết hôn: Tình dục cũng có thể gây nghiện. Dù chỉ quan hệ một hai lần cũng có thể kích thích nhu cầu bản năng “thèm khát không đúng lúc” và bị phụ thuộc vào bạn tình. Cảm giác bất an, sợ bị bỏ rơi, hoặc ngược lại, tiếc nuối vì quan hệ với một kẻ “không xứng đáng” là tâm trạng khá phổ biến, ảnh hưởng nhiều đến học tập và công việc, đặc biệt là ở nữ giới. Đối với nam giới, nghiền “chuyện ấy” còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, có thể dẫn đến những lời nói, hành vi khả ố, làm suy thoái nhân cách.

Nghiêm trọng hơn, một mối quan hệ đổ vỡ có thể gây ra những sang chấn tinh thần. Điển hình là trường hợp Britney Spears, một ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp, kiếm bạn tình dễ dàng, cũng phải chịu đựng những khủng khoảng tâm lý đe doạ đến tính mạng.

+ Nguy cơ vì bạn tình không nghiêm túc. Những đặc điểm cơ thể, hành vi tình dục của mình có thể bị họ đem ra làm đề tài đàm tiếu dai dẳng trong cộng đồng. Tồi tệ hơn, mình có thể là nạn nhân của trò chụp ảnh, quay lén tống tiền, những trò thách đố, cá cược…

+ Ảnh hưởng đến tương lai: Quan hệ nhiều có thể dẫn đến trơ mòn cảm xúc, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình trong tương lai. Ngoài ra, dù uống nước sông Hằng hay sông Amazon, người ta đều có thể bị cơn ghen “quá khứ của bạn đời” hành hạ. (Điều này đúng đối với tình yêu nói chung, bất kể bao gồm tình dục hay không).

Bốn nguyên tắc GDGT

Không có “lộ trình tình dục” chung cho tất cả mọi người. Nhưng có một đích chung mà mọi người nên hướng tới. Đó là vì sức khoẻ, tâm lý, hạnh phúc lâu dài của bản thân và lợi ích cho toàn xã hội. Đã có rất nhiều tài liệu hướng dẫn về các biện pháp tình dục an toàn, thiết nghĩ không cần thiết phải nhắc lại. Tôi chỉ xin gợi ý 4 nguyên tắc GDTD có thể áp dụng ở nước ta.

1. Nguyên tắc “Hạn chế tối đa”: (Dành cho những người chưa thành niên)

Với đối tượng này, chỉ cần nói với họ rằng họ chưa đủ tuổi để làm “chuyện ấy”. Cơ thể và trí tuệ của họ phát triển chưa đầy đủ. Không quốc gia nào hưởng ứng việc trẻ vị thành niên QHTD. Ở nhiều nước, tất cả các chương trình phim có yếu tố nhạy cảm đều cấm những người dưới 18 tuổi. Thậm chí, những vấn đề khác, cũng khá nghiêm ngặt. Chẳng hạn như đa số các bang ở Mỹ cấm người dưới 21 tuổi vào bar. Cấm mua rượu, bia và đồ uống có cồn. Người lớn uống rượu, bia ở nơi công cộng cũng phải che vỏ chai, không để trẻ vị thành niên biết đó là thứ nước gì.

Đối với một số trẻ dậy thì quá sớm và nhu cầu tình dục quá mạnh, phụ huynh có thể tìm bác sỹ để được tư vấn thêm.

2. Nguyên tắc “Dễ người, khó ta”: (Dành cho những người thành niên, chưa có ý định kết hôn.)

Có hai luồng tư tưởng chính dẫn đến xung đột gay gắt trong số những đối tượng này. Một là, những người cho rằng chỉ có thể QHTD trong hôn nhân, hoặc một vài trường hợp ế ẩm đặc biệt. Hai là những người người ủng hộ tình dục thoải mái. Những người này thường bị ám ảnh rằng nếu không QHTD thì không phải là người thức thời, không đủ “thoáng”. Những hệ luỵ xã hội có vẻ như quá xa xôi, chẳng liên quan gì đến họ, và cho rằng chỉ cần áp dụng các biện pháp tình dục an toàn là đủ.

Xét cho cùng, cả hai nhóm này đều chưa biết “Tôn trọng người và Tôn trọng mình”. Đối với nhóm thứ nhất, GDGT cần giúp họ hiểu được tính đa dạng của xã hội, để họ thông cảm được với những người rất khác mình. Đối với nhóm thứ hai, GDGT cần khuyên họ tự tôn giá trị bản thân, và làm sáng tỏ những ngộ nhận về lối sống phương tây.

Nguyên tắc đơn giản, có thể áp dụng cho tất cả các đối tượng là “Dễ người, khó ta”.

“Dễ người” nghĩa là “thoáng”, là chấp nhận những sự khác biệt của những người xung quanh. Không có nghĩa là bản thân mình “thoáng”, quan hệ thoải mái. Ở các khu ký túc xá phương tây, những cô gái da trắng mặc áo hai dây và những người nữ sinh Hồi giáo trùm khăn kín mít vẫn có thể chung sống hoà thuận với nhau. Họ thậm chí có thể là bạn thân, cùng ăn uống, trao đổi những mối quan tâm chung. Ấy là nhờ chữ “Dễ người”.

“Dễ người” không có nghĩa là “sống chết mặc bay”, mà là tôn trọng khả năng tư duy của người khác, không đánh giá họ thấp hơn mình, không can thiệp vào các vấn đề riêng tư phức tạp khi người ta không yêu cầu. Nhưng khi họ cần lời khuyên, cần sự giúp đỡ thì giúp đỡ hết lòng.

“Khó ta”, nghĩa là tự tôn giá trị của bản thân. Không cần phải bắt chước ai, không đem thân thể mình ra làm vật thí nghiệm, hứng chịu những rủi ro như tôi đã nói ở phần trên. Xét cho cùng, tình dục đối với những người đang trưởng thành cũng giống như hút thuốc, lợi bất cập hại. Nếu chưa từng và có thể kiềm chế thì nên kiềm chế. Nếu đã từng thì nên phanh lại. Cần cảm thấy không đáng phải đem thân thể tôn quý của mình ra cho một kẻ nào đó không thực sự yêu mình, vì hạnh phúc lâu dài của mình, xâm phạm. Ấy là tự tôn và cũng là tránh những hệ lụy cho xã hội.

Một vấn đề khác là tình yêu hiện đại gắn liền với vấn đề tình dục. Bởi vậy, muốn hạn chế chế QHTD thì cần giáo dục người trẻ không “dễ yêu”. Có thể rung động với nhiều người. nhưng cần nghĩ ngay đến những cám dỗ tình dục sẽ ảnh hưởng đến tương lai để tránh những lần “yêu chơi”.

3. Nguyên tắc “Chung thuỷ, trách nhiệm”: (Dành cho những người đang có dự định hoặc đã kết hôn)

Đã có nhiều bài viết về vấn đề này, tôi không muốn nhắc lại.

4. Nguyên tắc “Làm bạn của con”: (Dành cho các bậc phụ huynh)

Mọi người thường cho rằng thế hệ trước mình cổ hủ, khó tiếp thu cái mới. Còn thế hệ sau mình thì thật buông thả, hời hợt, chạy theo những thị hiếu tầm thường. Chỉ thế hệ mình là “Thế hệ vàng”, vừa tỉnh táo, sâu sắc, vừa hiện đại. Sẽ đến một ngày, những 7x, 8x hôm nay lại cảm thấy choáng váng vì bị những 9x, 10x cho ra rìa, “không tài nào hiểu được chúng nó nữa”.

Thật ra, không bao giờ có thể kỳ vọng đa số các bậc phụ huynh trong xã hội có đủ sự cởi mở và kiến thức, để GDGT cho con cái mình. Hãy khuyên họ cùng con cái thường xuyên học hỏi, thảo luận, cập nhật kiến thức mới. Thực sự tôn trọng con cái như những người trưởng thành thì chúng sẽ sẵn lòng thổ lộ chia sẻ với bạn. Phụ huynh nào ngại thảo luận với con những vấn đề này thì có thể cắt riêng những bài báo mình tâm đắc đưa cho con đọc.

Nguyễn Đa Linh

(Nghiên cứu sinh - USA)

Wednesday, November 28, 2007

Turning Limitations into Innovation

Turning Limitations into Innovation

When "balanced with a healthy disregard for the impossible," constraints can shape and focus problems, leading to truly creative solutions

As vice-president for search products and user experience at Google (GOOG), I work with a team that defines the features, functions, and operations of the company's core products -- including Web search, Google News, Google Labs, Toolbar, and others. In product management, our job is to harness the creative forces of Google engineers and meld that creativity into something that the end users can use and appreciate.

Creativity is often misunderstood. People often think of it in terms of artistic work -- unbridled, unguided effort that leads to beautiful effect. If you look deeper, however, you'll find that some of the most inspiring art forms -- haikus, sonatas, religious paintings -- are fraught with constraints. They're beautiful because creativity triumphed over the rules. Constraints shape and focus problems, and provide clear challenges to overcome as well as inspiration. Creativity, in fact, thrives best when constrained.

Yet constraints must be balanced with a healthy disregard for the impossible. Disregarding the bounds of what we know or what we accept gives rise to ideas that are nonobvious, unconventional, or simply unexplored. The creativity realized in this balance between constraint and disregard for the impossible are fueled by passion and result in revolutionary change.

CLOCKING IN. A few years ago, I met Paul Beckett, a talented designer who makes sculptural clocks. When I asked him why not just do sculptures sans clocks, he said he liked the challenge of making something artistically beautiful that also had to perform as a clock. Framing the problem that way really freed his creative force.

Paul reflected that he also found it easier to paint on a canvas that had a mark on it than to start with a canvas that was entirely clean and white. This resonated with me. It's often easier to direct your energy when you start with constrained challenges (a sculpture that must be a clock) or constrained possibilities (a canvas that is marked). These constraints fuel passion and imagination. They generate creativity.

In product development, constraints come in many forms. They can be terms on which the problem must be solved. At Google, the products and services that we deliver have to work well in varied and confined user environments.

SETTING LIMITS. Consider, for example, our recent release of the new Google Toolbar Beta. When we develop a new version of the toolbar, we can't simply contemplate what would be useful or which features users ask for most. We also need to think about how to create a toolbar that works for all users regardless of whether their screen resolutions can fit five buttons across or 35.

We need to make sure that it's fast to download even over a dial-up connection. The new toolbar has a lot of new functionality, but it's also constrained in download size to just 625K, and it lets the users customize how many and which buttons should be included.

Constraints can give you speed and momentum. In shaping the process used to design a product, constraints can actually speed up development. For example, we can often get a quick sense of just how good a new concept is if we prototype for only one day or for one week. Or, we'll keep team size to three people or less. By limiting how long we work on something or how many people work on it, we limit our investment.

FAILING FASTER. In the case of the Toolbar Beta, several of the key features (custom buttons, shared bookmarks) were prototyped in less than a week. In fact, during the brainstorming phase, we tried out about five times as many key features -- many of which we discarded after a week of prototyping. Since only 1 in every 5 to 10 ideas work out, the strategy of constraining how quickly ideas must be proven allows us try out more ideas faster, increasing our odds of success.

Speed also lets you fail faster. Have you ever wondered how a product so lame got to market, a movie so bad actually got released, a government policy so misguided got passed?

In cases like these, the people working on it have spent so much time and are so personally invested that it's too painful to walk away. They often know the project is misguided, yet they see the effort through to the painful, unsuccessful end. That's why it's important to discover failure fast and abandon it quickly. A limited investment makes it easier to walk away and move on to something else that has a better chance of success.

CHANGING THE WORLD. But constraints alone can stifle and kill creativity. They can lead to pessimism and despair. So while we need constraints in order to fuel passion and insight, we also need a sense of hopefulness that keeps us engaged and unwaveringly in search of the right idea. It is from the interaction between constraint and the disregard for the impossible that unexpected insights, cleverness, and imagination are borne.

Henry Ford once said, "If I'd listened to customers, I'd have given them a faster horse." True creativity makes the impossible possible. It can revolutionize a product, a business, the economy, and the world around us.


By Marissa Ann Mayer

Khi được “cân đối một cách hợp lý với việc sẵn sàng vượt qua những gì không thể”, các ràng buộc có thể giúp xác định và tập trung vào các khó khăn, từ đó tạo ra các giải pháp thực sự sáng tạo.
Là phó chủ tịch bộ phận các sản phẩm tìm kiếm và trải nghiệm khách hàng tại Google, tôi làm việc với một nhóm chịu trách nhiệm xác định những đặc tính, chức năng và hoạt động của các sản phẩm cốt lõi của công ty, bao gồm Web search, Google News, Google labs, Toolbar và các sản phẩm cốt lõi khác. Trong việc quản lý sản phẩm, công việc của chúng tôi là giải phóng sức mạnh sáng tạo của các kỹ sư tại Google và biến những sáng tạo đó thành các sản phẩm mà khách hàng có thể sử dụng được và đánh giá cao.

Người ta thường hiểu nhầm về sáng tạo. Mọi người thường nghĩ về nó như một công việc nghệ thuật- những nỗ lực không bị giới hạn, không kiểm soát và tạo nên những kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, bạn sẽ thấy rẳng chính các dạng nghệ thuật truyền cảm nhất- thơ haikus, các bản sonata, các bức hoạ mang tính tôn giáo- đã phải chiến đấu với các giới hạn. Chúng tuyệt đẹp bởi vì sự sáng tạo đã chiến thắng các luật lệ. Các giới hạn giúp xác định và tập trung vào các khó khăn, đồng thời đặt ra các thử thách rõ ràng cần vượt qua cũng như tạo nguồn cảm hứng. Trên thực tế, tính sáng tạo bùng cháy mạnh mẽ nhất khi buộc phải đối mặt với những giới hạn.

Mặc dù vậy các giới hạn phải được cân đối một cách hợp lý với việc sẵn sàng vượt qua những gì không thể. Bất chấp những giới hạn của những gì ta biết hay những gì ta chấp nhận sẽ dẫn tới sự phát triển của những ý tưởng không hiển nhiên, không thông thường, hay chỉ đơn giản là chưa được khai phá. Chính lòng đam mê đã nuôi dưỡng sự sáng tạo xuất hiện trong sự cân bằng giữa các giới hạn và việc sẵn sàng thực hiện những điều không thể sẽ tạo ra một thay đổi đầy tính cách mạng.

GHI THỜI GIAN. Vài năm trước đây, tôi gặp Paul Beckett, một nhà thiết kế tài năng, người làm ra những chiếc đồng hồ chạm khắc. Khi tôi hỏi tại sao anh không khắc những thứ không phải đồng hồ, anh ta nói anh thích thách thức của việc tạo ra những thứ đẹp về nghệ thuật đồng thời vẫn hoạt động được như một chiếc đồng hồ. Đặt vấn đề trong một giới hạn theo cách đó thực sự đã giải phóng sức sáng tạo của anh.

Paul cũng nói rằng anh cũng thấy vẽ trên một tấm toan đã có vết dễ dàng hơn là bắt đầu với một tấm toan hoàn toàn sạch sẽ, trắng tinh. Tôi thật sự đồng tình với quan điểm này. Thông thường, bạn sẽ dễ dàng huy động khi phải bắt đầu với một thách thức bó buộc (một tác phẩm điêu khắc phải là một chiếc đồng hồ) hay các khả năng bị hạn chế (một tấm toan đã có vết). Những ràng buộc này nuôi dưỡng đam mê và trí tưởng tượng. Chúng tạo nên sức sáng tạo.

Trong phát triển sản phẩm, có nhiều dạng ràng buộc. Chúng có thể là những khó khăn cần giải quyết. Tại Google, những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cần phải chạy tốt trong nhiều môi trường của người sử dụng khác nhau với những hạn chế nhất định.

ĐẶT RA CÁC GIỚI HẠN. Ví dụ, hãy xem xét sản phẩm mới được chúng tôi giới thiệu, Google Toolbar Beta. Khi chúng tôi phát triển một phiên bản thanh công cụ mới, chúng tôi không chỉ đơn giản là suy nghĩ xem cái gì hữu ích hay những đặc tính nào khách hàng đòi hỏi nhiều nhất. Chúng tôi cũng cần nghĩ xem làm thế nào tạo ra một thanh công cụ mà mọi người sử dụng đều có thể dùng được bất kể là cỡ màn hình của họ đủ cho 5 nút chiều ngang hay là 35 nút.

Chúng tôi cần đảm bảo rằng nó có thể download nhanh chóng ngay cả đối với kết nối dial-up. Thanh công cụ có nhiều tính năng mới, nhưng cũng chịu ràng buộc là kích cỡ download chỉ có 625K, và điều đó khiến những người sử dụng tuỳ chọn bao nhiêu và những nút nào cần được đưa vào.

Những ràng buộc có thể đưa lại cho bạn tốc độ và động lực. Trong việc định hình quy trình thiết kế sản phẩm, những ràng buộc có thể thực sự đẩy nhanh tốc độ phát triển. Ví dụ, chúng ta có thể nhanh chóng cảm nhận được hiệu quả của những ý tưởng mới nếu chúng ta làm mô hình thử nghiệm trong một ngày hay một tuần. Hoặc nếu chúng ta giữ quy mô nhóm chỉ ở mức 3 người hoặc ít hơn. Bằng cách giới hạn về thời gian làm việc hay số người làm việc, chúng ta giới hạn mức đầu tư của mình.

THẤT BẠI NHANH HƠN. Trong trường hợp Toolbar Beta, một số tính năng chủ chốt (những nút tùy biến, v.v..) đã được làm thử chỉ trong thời gian dưới 1 tuần. Trên thực tế, trong suốt giai đoạn vạch ý tưởng, số tính năng chúng tôi đã thử qua gấp 5 lần số tính năng chốt lại, phần nhiều trong số đó đã bị loại bỏ chỉ sau 1 tuần làm thử bằng mô hình. Bởi chỉ có 1 trong số 5 hoặc 10 ý tưởng là thực sự hiệu quả, chiến lược giới hạn thời gian chứng minh hiệu quả của một ý tưởng cho phép chúng tôi kiểm nghiệm nhiều ý tưởng hơn với tốc độ nhanh hơn, từ đó gia tăng cơ hội thành công.

Tốc độ cũng khiến bạn thất bại nhanh hơn. Bạn đã bao giờ phân vân rằng một sản phẩm nào đó quá què quặt mà được đưa ra thị trường, ví dụ như một bộ phim quá dở đã công chiếu, một chính sách công quá sai lầm nhưng đã được thông qua chưa?
Trong những trường hợp như vậy, những người làm nên sản phẩm đó đã đầu tư quá nhiều thời gian và tâm huyết đến mức việc bỏ sản phẩm đó đi là một nỗi đau quá lớn. Họ thường biết rằng dự án đó đã có định hướng sai, nhưng họ lại thấy những nỗ lực đó qua một kết cục thất bại đau đớn. Vì vậy, việc nhanh chóng nhận ra thất bại và nhanh chóng từ bỏ nó có một vai trò hết sức quan trọng. Giới hạn mức đầu tư sẽ khiến người ta dễ dàng hơn trong việc từ bỏ và chuyển sang một việc nào khác có cơ hội thành công cao hơn.

THAY ĐỔI THẾ GIỚI. Nhưng chỉ có các giới hạn thôi sẽ dập tắt và giết chết sức sáng tạo. Chúng có thể dẫn tới sự bi quan và tuyệt vọng. Vậy nên trong khi chúng ta cần các có các ràng buộc để nuôi dưỡng lòng đam mê và óc sáng suốt, chúng ta cũng cần có niềm hy vọng để giữ chúng ta kiên trì và không lay chuyển trong việc tìm kiếm một ý tưởng đúng. Chính từ sự tác động qua lại giữa các ràng buộc và lòng không ngần ngại vượt qua những điều không thể mà những ý tưởng sáng suốt, tài tình, và trí tưởng tượng đến không ngờ đã nẩy sinh.

Henry Ford đã từng nói: “Nếu tôi nghe lời khuyên của khách hàng, thì có lẽ tôi đã kiếm cho họ một chú ngựa chạy nhanh hơn.” Sự sáng tạo thực sự khiến điều không thể thành cái có thể. Nó có thể tạo ra một cuộc cách mạng cho một sản phẩm, một doanh nghiệp, nền kinh tế và hay cả thế giới quanh ta.

Dịch bởi VA/TanNg

Sunday, November 25, 2007

Stupids at TL

Có đôi khi trong cuộc đời lọc lõi và từng trải, một người đàn ông bỗng nhiên tự hỏi, giá trị cuộc đời nằm ở cái gì.

Thăng Long vốn là nơi chó nằm, lợn ẩn, nhân sỹ nhiều như lá tre, loại đi Lexus, Camrry cũng lắm, ắt hẳn không ít trong số đó cảm thấy mệt mỏi đối với cuộc đời. Cuối cùng một người đàn ông ngoài tham vọng của mình, cần gì trong cuộc đời đầy dẫy toan tính này?

Anh mở hội nghị này không phải để ôn nghèo kể khổ, cũng không phải để hoài niệm những giá trị xưa. Điều anh quan tâm, cuối cùng chúng ta sống vì cái gì.

10 năm trước, khi ta nghèo và rỗng túi, duy nhất đối chọi với cuộc đời là sự tự tin cùng một mớ kiến thức chẳng bằng ai trong đầu. Một thời kỳ dài, cuối cùng nhìn lại thấy rằng dường như chúng ta đã có trong tay chút gì đó đủ ghi dấu ấn về sự tồn tại với cuộc đời. Thăng Long ngày nay, ngoại trừ thằng hói vốn Pede và giới tính không rõ ràng, đa phần nhân sỹ đều đã làm được gì đó cho cuộc đời này. Tuy nhiên cuối cùng, chúng ta đã có gì và đang có gì.

Tiền chăng? Phần lớn anh tài Thăng Long, có đủ tiền để làm nhiều thứ, đồng thời thiếu tiền để làm mọi thứ. Càng đi nhiều, càng biết nhiều, càng thấy mình nhỏ bé. Với những người như Lãng anh, thấm thía một điều thời của mình đã qua. Không bao giờ còn có cơ hội để làm một tên tuổi có khả năng chi phối cuộc đời này. Đó là những sân chơi của những tên tuổi lớn, đủ giàu để làm mọi thứ, đủ giàu để thoát khỏi mọi biến cố. Tại sao? đơn giản, khi có trong tay vài nghìn tỷ, tự nhiên cơ hội đến và người ta thấy kiếm thêm vài trăm tỷ một năm chẳng có khó khăn gì. Đại gia giàu theo cấp số nhân, trí sỹ kiếm tiền theo cấp số cộng, vĩnh viễn đó là một khoảng cách không thể san bằng.

Nhiều năm trôi qua, thấy rõ những hạn chế của cuộc đời, có nhiều điều không bao giờ còn đạt được. Ngoài chuyện làm tốt những gì đang làm, giá trị cuộc đời của chúng ta sẽ đặt ở những đâu? Tiền chăng, để làm gì khi thấy rằng chúng ta có thể tiêu những con số mà bọn dân đen nhìn đến trong cả cuộc đời mòn mỏi. Quyền chăng? có ý nghĩa gì khi không bao giờ một tên tuổi lớn có danh tính của chúng ta. Cuối cùng đó là sự ngọt ngào cuối cùng mà cuộc đời mang lại, đôi tiếng cười trẻ thơ, chút ngọt ngào mà số phận dành tặng cho mỗi một con người.

Cuộc sống đôi khi trở lên nhàm chán, chúng ta sống, ăn, toan tính, mưu mô và lọc lõi. Chúng ta chi phối nhiều thứ và để nhiều thứ chi phối lại. Chúng ta cảm thấy có những thoáng dịu dàng, và chúng ta cảm thấy cuộc đời trống rỗng. Thực sự trong cuộc đời như vậy, sẽ có một lúc nào đó, một người sẽ thấy thiếu niềm tin. Nhiều trong số những người quen của anh, mơ đến một cuộc đời ẩn dật ngoài 50 tuổi, một miếng đất giữa khung cảnh thiên nhiên, một cuộc sống hòa vào sự cô đơn và thanh đạm. Bên cạnh đó là sự hoài niệm về những giá trị đầm ấm của cuộc đời. Chúng ta sẽ lựa chọn tương lai nào?

Anh muốn hỏi bọn có tiền, cái bọn mà nhiều lúc cảm thấy cuộc đời đơn điệu và không còn hứng thú, cuối cùng, giá trị cuộc đời của chúng ta sẽ nằm ở đâu? Tham vọng, mưu cầu hạnh phúc gia đình, hay sự u hoài của số phận. Văn anh chỗ này hơi Lãng, bọn chã khỏi phải soi, tốt nhất lũ chã tránh ra, thằng hói lại càng phải tránh ra, pede, đé o có vợ, phải lấy Osin, tư cách gì để chõ vào chuyện của anh. Anh đặc biệt mời những loại đàn ông thừa choleserron dạng như Minh Trọc hay Full trọc vào nói chuyện. Những cái loại ái ái cút đi chỗ khác anh nhờ.

P/S mấy ngày trước anh post vấn đề liên quanh anh Nhanh, anh Kiên, không hiểu thằng củ chuối nào xóa chủ đề không tăm tích. Đứa nào cho anh lời giải thích, không lẽ cánh tay anh Nhanh dài đến thế?

Sáng sớm nay nhân tiết trời rất đẹp, nhà tớ mới dám rờ vào cuốn Đời tôi dày trên 10cm, 1 cuốn biết là hay mà chưa đọc được. Nhà tớ biết chắc rằng bác Lãng đọc thông viết thạo à quên trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bồ thóc mà rơi sẽ sập cả thiên hạ , thì mấy loại hồi ký kiểu này tuy k có thời gian bác cũng đọc cả rổ rồi. Vì lẽ đó, rất ngạc nhiên khi bác cứ bâng khuâng tiền mí chả quyền mí cả... 3 cái vớ vỉn mãi thế !
Nói riêng trên ThăngLong, những chú nào đang mải mê tán gái thì may ra mới hiểu tiền có cần hay không ;). Những admins đang đêm ngày diệt chã mới hiểu quyền lực có giá trị thế nào, và những bậc cao nhân để cuộc đời phù vân trôi đi mà giọng hót cũng chẳng hề tăng tiến, ấy mớí hiểu "đời sao hữu hạn" ;). Còn lại là những "bậc đàn anh" mới nhớn đang trăn trở với cái gọi là "tiền, quyền hay giá trị cuộc đời", hẳn nhiên là chưa hiểu cả ba thứ này, chẳng có thứ nào tách riêng ra được.

Nếu có ai đó nói "tôi có tiền, tôi có quyền mà ko tìm thấy giá trị cuộc đời" thì ắt là một kẻ stupid ;). Còn có người nói "tôi ko sống vì tiền, ko sống vì quyền, mà vì một giá trị nào đó của cuộc đời!". Điều naỳ cũng ko đúng vì chẳng có ai có thể sống như thế một thời gian dài mà ko an bams vào..

Sunday, October 28, 2007

Perfect Spy

Đọc "Perfect Spy" để hiểu rõ cái đau của chính quyền Mỹ xưa và nay vốn rất tự hào về mạng lưới tình báo của họ. Ngày đó, chàng trai trẻ Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ với $1,000 trong tay (được chính ông Mười Hương (3) trao) đã gây được sự chú ý tại trường OCC (Organe County College). Ai chú ý? Đó là giáo viên; đó là sinh viên; quan trọng hơn; đó chính là cơ quan tình báo Mỹ CIA. Điệp viên CIA đã nhắm trước chàng SV PXA, đã chọn SV PXA để làm việc cho chính họ tại Sài Gòn sau khi hòan thành khóa học tại California. Chính vì vậy, họ đưa SV PXA đi gặp biết bao nhiêu nhân vật quan trọng; chính khách có, nhà báo có, giáo viên có, luật sư có.... Để rồi, tất cả đều bị giáng một đòn nặng nề khi biết ra ông 2T chính là cán bộ tình báo của VC, của ta. Mạng lưới TBCM VN đã thành công khi mượn tay Mỹ để đào tạo cho ta một cán bộ tình báo lẫy lừng, nói tiếng Anh tốt và hơn hết hiểu nước Mỹ và chính quyền Mỹ quá tốt.

Nhưng hay ở chỗ, ông không vì làm tình báo cho VC mà quên đi bạn bè và gia đình. Ông đã đích thân giúp đỡ ông Trần Kim Tuyến (giám đốc TB VNCH) chạy thóat đi nước ngòai, đã đưa gia đình tạm lánh sang nước ngòai cho an tòan. Trong con tim mình, ông luôn dành cho bạn bè và người thân một chỗ đứng nhất định. Chính vì thế, không một ai xem ông là kẻ phản bội cho dù họ là những đồng nghiệp từng làm chung với ông trong các tòa sọan báo trước 1975, hoặc những người quen biết ông đứng trong hàng ngũ VNCH ngày trước.

Tác giả cuốn sách còn cảm phục nếp sống thanh tao và giản dị của ông. Ông đâu có cần gì, cho dù là danh vọng hay tiền tài. Những gì ông có, ông đã cống hiến cho đất Mẹ Việt Nam rồi. Vậy nên, cho dù có những lúc không được đối đãi đúng mức, ông vẫn là ông, một con người yêu nước nồng nàn, một chiến sĩ cách mạng trung kiên. Trong nhà, ông chỉ nuôi ba con vật với những ý nghĩa sâu xa "con chim dạy ta biết hót (nói), con cá dạy ta biết im lặng và con chó dạy ta biết trung thành" (4). Cá nhân tôi hiểu rằng, nói đúng lúc - im lặng đúng chỗ - trung thành với đất Mẹ Việt Nam là châm ngôn giúp ông tỏa sáng trong ngành tình báo Việt Nam và cả thế giới.

Cuốn sách này ra đời và được đón nhận chẵng những tô đậm nỗi đau của CQTB Mỹ và còn làm bật lên sự ám ảnh về cuộc chiến tại Việt Nam trước 1975. Thành công sao được khi Việt Nam luôn có những con người như ông Hai Trung. Hãy đọc những gì ông Hai Trung nói về cuộc chiến chống Mỹ "...Hòa bình mà tôi chiến đấu để đạt được có thể làm kiệt quệ đất nước này, nhưng chiến tranh có khi còn giết chết nó. Dù tôi yêu nước Mỹ, nhưng nước Mỹ không có quyền gì ở nước này. Chúng tôi phải tự giải quyết vấn đề của mình..."

Từ sâu thẳm đáy lòng, một lần nữa, xin được thắp nén nhang lòng cho ông, kính mong ông an nghỉ thanh thản ở miền Lạc Cảnh.


Xin mời bạn đọc cùng đọc một vài ý kiến về ông 2T và cuốn sách này của chính tác giả Larry Bauman và nhiều người đọc khác (5) :

"... Ông Ẩn là người khá thú vị, rất hoạt ngôn, biết cách dẫn dắt câu chuyện với khả năng nói tiếng Anh xuất sắc. Ông khá tự nhiên khi tiếp xúc với tôi – một người Mỹ. Theo quan sát của tôi, những người Việt Nam khác khá thụ động và cảnh giác trước người nước ngoài. Họ thường xem người mình đang tiếp xúc là ai trước khi bắt chuyện. Ông Ẩn thì không thế. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với ông. Có lẽ đó cũng là điều khiến ông trở thành một điệp viên giỏi, vì ông làm người khác cảm thấy thoải mái khi trao đổi thông tin...", trích lời của chính ông Larry khi trả lời phỏng vấn đài BBC vương quốc Anh.

"I was taken aback by An's working against the U.S. after having made so many friends here, how well the VietCong/NVA infiltrated U.S. planning, and how long ahead their thinking ran. The book also brings an eerie sense of wondering what is happening along these same lines now in Iraq"

"As a former Marine sniper with two straight years in the Vietnam War, the early part, I couldnt pass this book up. An, the spy, is the perfect spy and by the end of the book you can see he duped our press, his 'friends', not only in Vietnam during the war, but all the way to his recent death. He certainly played a central part in the demise of our strategy and as one soldier to another, my hat goes off to him. He was good at what he did and so were my fellow Marines and I. He fought for his country in his way and we in ours. An incredible man", written by G.E. Kugler, tác giả quyển sách "The World's Most Powerful Leadership Principle".

"I read this book in a single afternoon. I picked it up by chance, intended to browse through the first few pages, then ended up finishing the whole book. This is a fascinating book about a fascinating life. Professor Berman not just details An's life, but also paints a vivid picture of the Saigon foreign press corp during the height of the war, the Tet offensive, the Laos incursion and the North's final push for Saigon. The analysis on the strategic value of An's information to the North is highly illuminating and provides an interesting glimpse on the inner working of the war machines of both sides", by Linh Vuong, California.

"During an interview on NPR, Berman was asked by the host if An had lied to him. "An probably took 80% of his secrets with him to his grave," admitted Berman", by Pham Xuan Quang, Orange County, California.

"This is an extraordinary story, one that offers new explanations of several key events of the war…Berman's book appears 32 years after the war, yet, amazingly, adds significantly to our understanding of what happened. Students of American failures—who have had so much new material to ponder—will be richly rewarded by reading this book", by Robert Kaiser, Washing Post.

"...many of the American reporters he knew still respected his journalistic skill. Drawing on extensive interviews with An and a number of his Vietnamese and American friends, Berman recounts a remarkable story. Perhaps he could have emphasized more strongly the deadly results of An's intelligence assistance to the Communists. Nonetheless, this is a fascinating account of a complex man who loved his homeland, as well as the United States and the profession of journalism. Highly recommended for both public and academic libraries", by A.O. Edmonds, Library Journal

"... ông vừa là điệp viên, vừa là nhà chiến lược. Ông có mạng lưới liên lạc sâu sát với người Mỹ và có khả năng phân tích tình huống xuất sắc. Họ chưa bao giờ bắt được ông. Ông là điệp viên hòan hảo..." trích phát biểu của phóng viên người Pháp Jean-Claude Pomonti.


FATHER FORGETS W. Livingston Larned condensed as in "Readers Digest" Listen, son: I am saying this as you lie asleep, one little paw crumpled under your cheek and the blond curls stickily wet on your damp forehead. I have stolen into your room alone.
Just a few minutes ago, as I sat reading my paper in the library, a stifling wave of remorse swept over me. Guiltily I came to your bedside.
There are the things I was thinking, son: I had been cross to you. I scolded you as you were dressing for school because you gave your face merely a dab with a towel. I took you to task for not cleaning your shoes. I called out angrily when you threw some of your things on the floor.
At breakfast I found fault, too. You spilled things. You gulped down your food. You put your elbows on the table. You spread butter too thick on your bread. And as you started off to play and I made for my train, you turned and waved a hand and called, "Goodbye, Daddy!" and I frowned, and said in reply, "Hold your shoulders back!"
Then it began all over again in the late afternoon. As I came up the road I spied you, down on your knees, playing marbles.
There were holes in your stockings. I humiliated you before your boyfriends by marching you ahead of me to the house.
Stockings were expensive-and if you had to buy them you would be more careful! Imagine that, son, from a father!
Do you remember, later, when I was reading in the library, how you came in timidly, with a sort of hurt look in your eyes?
When I glanced up over my paper, impatient at the interruption, you hesitated at the door. "What is it you want?" I snapped.
You said nothing, but ran across in one tempestuous plunge, and threw your arms around my neck and kissed me, and your small arms tightended with an affection that God had set blooming in your heart and which even neglect could not wither.
And then you were gone, pattering up the stairs.
Well, son, it was shortly afterwards that my paper slipped from my hands and a terrible sickening fear came over me. What has habit been doing to me? The habit of finding fault, of reprimanding-this was my reward to you for being a boy. It was not that I did not love you; it was that I expected too much of youth. I was measuring you by the yardstick of my own years.
And there was so much that was good and fine and true in your character. The little heart of you was as big as the dawn itself over the wide hills. This was shown by your spontaneous impulse to rush in and kiss me good night. Nothing else matters tonight, son. I have come to your bedside in the darkness, and I have knelt there, ashamed!
It is feeble atonement; I know you would not understand these things if I told them to you during your waking hours. But tomorrow I will be a real daddy! I will chum with you, and suffer when you suffer, and laugh when you laugh. I will bite my tongue when impatient words come. I will keep saying as if it were a ritual: "He is nothing but a boy-a little boy!"
I am afraid I have visualized you as a man. Yet as I see you now, son, crumpled and weary in your cot, I see that you are still a baby. Yesterday you were in your mother s arms, your head on her shoulder. I have asked too much, too much.

ĐÔI LÚC CHA QUÊN Con trai của cha, Cách đây vài phút, cha đang ngồi đọc báo, chợt nhớ và nghĩ lại cách đối xử của cha với con hôm nay. Cha rất hối hận và không còn tâm trí để đọc báo nữa. Dù biết là con đang ngủ, nhưng sự cắn rứt, cảm giác bất an của một người có tội. Cha phải lẻn vào phòng, đến bên giường con để nói với con những lời thú tội này cha mới yên tâm. Nhìn con đang nằm, một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lại, để kề dưới má, những lọn tóc vàng ướt dính sát vào vầng trán đẩm mồ hôi. Cha đang rất ân hận, khi ôn lại cách đối xử của cha, với con hôm nay .
Buổi sáng, lúc con đang mặc quần áo chuẩn bị đi học, cha đã giận dữ, đã la rầy con chỉ vì con rửa mặt không sạch, đã mắng con chỉ vì con chưa đánh bóng đôi giày, rồi cha nghiêm khắc dạy bài học ngăn nắp khi con không sắp xếp đồ đạc gọn gàng và để rơi rớt lung tung trên sàn nhà. Lúc đang ăn điểm tâm, thì cha lại không để yên cho con ăn, mà phải tìm kiếm khuyết điểm của con, bắt con nghe thêm những lời phê bình khác như: Con làm rơi vãi thức ăn, con ăn uống hấp tấp quá, con đặt cùi chỏ lên mặt bàn, con phết quá nhiều bơ lên bánh mì... Khi cha rời nhà đi làm, mặc dù đang chơi, con cũng đã nhớ quay lại, vẫy tay chào ba và nói: "Ba đi làm vui!". Thay vì lời cám ơn, hay chúc con vui vẻ lại, thì cha đã cau mày và mắng con: "Đi đứng cho đàng hoàng, giữ cái vai cho ngay thẳng!".
Đến chiều, cảnh cha "la rầy" con tiếp tục tái diễn.
Khi đi làm về, cha thấy con quỳ gối chơi bắn bi với bạn, bên lề đường, vớ con bị rách, lũng lỗ. Cha đã làm con xấu hổ trước mặt bạn bè, bằng cách, từ đó về đến nhà, cha bắt con đi trước, cha đi sau canh chừng. Và cha tiếp tục dạy con thêm bài học về giá trị của tiền bạc: " Đồ đạc, giày vớ tốn tiền và mắc mỏ. Nếu chính con bỏ tiền ra mua, con sẽ biết cẩn thận hơn!." Nghĩ lại, cha cảm thấy xấu hổ. Cha thật không xứng đáng là người cha !
Buổi tối, con có nhớ không? Khi cha đang xem báo trong phòng đọc sách, con đã đứng ở cửa phòng è dè, lưỡng lự với cặp mắt đầy lo âu. Thay vì đến ôm con vào lòng để dỗ dành, an ủi thì cha lại làm như bực dọc vì bị quấy rầy. Cha vẫn tiếp tục xem báo và hỏi con một cách cộc lốc:"Cái gì nữa đây?" Con không trả lời chi cả, chỉ chạy nhanh đến ôm cổ cha, siết chặt bằng thứ tình yêu cha con mà Thượng Đế đã ươm mầm và nở hoa trong tim con, mà sự thờ ơ và vô tình của cha cũng không thể làm héo úa. Cha đã im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của con trên từng bậc thang và xa dần.
Tờ báo vuột khỏi tay cha một cách vô thức, một cảm giác rất là khó chịu cho cha khi chợt nhận ra những thói quen của cha như: Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của con, để la rầy, để phê bình...thay vì những lời khen thưởng, vỗ về, an ủi, chỉ dạy thân mật... mà một đứa bé, ở lứa tuổi của con rất cần để có một tuổi thơ trọn vẹn, để sống như một đứa bé. Con trai cưng, cha thương con nhiều lắm, nhưng cha đã vụng về và sai sót trong cách xử sự, biểu hiện tình thương của cha cho con. Cha đã dùng chuẩn mực của một người trưởng thành để đối xử với con - một đứa trẻ thơ.
Cha đã nhìn thấy, trong con, sự kết hợp diệu kỳ của những gì tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Trái tim bé bỏng của con, với cha, nó đã lớn như ánh mặt trời lúc bình minh soi sáng vạn vật. Dù cha đã thờ ơ và vô tình, nhưng phần con thì con vẫn thấy cần thiết phải chạy đến hôn cha:"Chúc ngủ ngon". Nụ hôn "chúc ngủ ngon" của con đã chứng tỏ tất cả. Đêm nay, với cha, không có gì quan trọng hơn so với con trai của cha. Trong bóng tối, cha đã quỳ bên giường con và sám hối. Cha rất hổ thẹn ! Đây là sự chuộc tội một cách yếu ớt, không thực tế của cha. Cha biết, con không thể hiểu đâu, nếu cha nói những điều này trong lúc con đang thức. Nhưng ngày mai, cha sẽ là một người cha thực sự và đúng nghĩa. Cha sẽ là bạn của con, chia xẻ mọi việc với con, buồn khi con buồn, vui khi con vui và cười khi con cười. Nếu con lỡ có làm việc gì sai, cha sẽ không nóng giận nữa. Cha sẽ luôn luôn tự nhắc cha:"Con chỉ là một đứa trẻ thơ!".
Tha thứ cho cha con nhé! Cha đã quên con chỉ là một đứa bé, cha đã đối xử khắt khe với con như một người lớn. Nhìn con trong lúc này, đang nằm co một cách mệt mỏi trên giường. Cha đã nhận ra, con trai của cha vẫn chỉ là một đứa bé. Như mới hôm nào đây, con vẫn còn nằm trong vòng tay chăm sóc, bồng ẩm, nâng niu... của mẹ con. Cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều! Thiệt là quá nhiều